Disneyland 1972 Love the old s
Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323083

Bình chọn: 9.5.00/10/308 lượt.

hiểu những gì mà cô đã phải trải qua trong quãng thời gian

kia…

Có lẽ đêm nay cũng sẽ lại là một đêm mất ngủ với bọn họ. Trong khi ở đây, có

những người đang không ngừng tìm kiếm, đang không ngừng lo lắng thì ở một nơi

nào đó ở thành phố này, người con gái đó cũng như đang rơi vào một mê cung không

tìm được lối thoát.



Vũ Hân nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngồi diện mình. Ánh mắt người đó

sắc bén nhìn thẳng vào cô. Dường như cô đang rơi vào tình trạng của bốn năm

trước. Những ký ức cứ kéo nhau ùa về bủa vây lấy cô không buông.

- Lần này là vì gì? Tôi hiện tại đã đắc tội gì nữa đây?

Giọng Vũ Hân mang theo sự châm biếm rõ rệt. Bà Hoàng Nhữ khẽ cười nhìn cô. Cô

của hiện tại so với bốn năm trước đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Nếu trước kia

cô chỉ biết ở trước mặt bà mà cầu xin, van vỉ thì giờ đã biết dùng ánh mắt nói

chuyện với bà, dùng lời nói để đả kích bà. Nếu trước kia cô đã quỳ xuống xin bà

tha thứ thì giờ đây cô thẳng lưng đối diện bà không chút sợ hãi. Vậy liệu có

phải hai đứa con của bà đã yêu cô bởi sự quật cường cũng như yếu đuối ấy?

- Thực ra cô không có tội.- Bà đưa mắt nhìn cô.- Chỉ là ông trời trêu đùa

khiến cô một lần nữa cũng gặp phải đứa con trai của tôi mà thôi.

- Bà cũng có thể thốt ra những lời đó sao?- Vũ Hân cười nhạt.- Bà cũng xứng

làm mẹ của anh ấy sao?

Bà Hoàng Như không hề tức giận. Bà biết người mà Vũ Hân đang ám chỉ là ai.

Lỗi của bà là đã bỏ rơi một đứa con và toàn tâm toàn ý cho một đứa. Tất nhiên

không phải vì thế mà coi đứa kia như không tồn tại. Dù gì, Mạnh Nguyên cũng là

máu thịt mà bà đã mang nặng đẻ đau mà sinh ra. Sao có thể coi như không có. Thế

nhưng bà thừa nhận, tình yêu mà bà dành cho anh quả thực không bằng tình cảm bà

dành cho Hoàng Quân.

Trước lời lên án của Vũ Hân, bà Hoàng Như chỉ cảm thấy đó như những lời sâu

kín mà bà không dám thừa nhận nên nhờ người khác nhắc nhở bà mà thôi. Quả thực

tâm tư của bà không hề dao động. Bốn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng thế. Bà

chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Bởi tất cả những điều đó đều là

làm vì con trai bà. Bà là mẹ, bà có quyền bảo vệ chúng, có quyền can thiệp vào

cuộc sống của chúng, có quyền khuyên nhủ để chúng không đi sai đường.

Thế nhưng điều mà bà không hiểu được chính là tại sao một người phụ nữ không

có gì đặc biệt như Vũ Hân lại có thể chiếm được trái tim của cả Hoàng Quân lẫn

Mạnh Nguyên. Không những vậy còn khiến chúng hết mực thương yêu, hết mực sống

chết bảo vệ cô. Nếu bà không mê tín thì có thể cũng nghĩ Vũ Hân đã dùng tà dược

với chúng cũng nên.

- Tôi có xứng hay không, chuyện đó với cô không có quan hệ.- Bà lên tiếng.-

Cô đáng lẽ nên an phận từ bốn năm trước, vậy mà cho tới giờ vẫn chứng nào tật

nấy sao?

- Sao? Lần này thì bà ra mặt là vì Mạnh Nguyên?- Vũ Hân cười khẩy.- Bà không

nhìn thấy Hoàng Quân sao? Sau bốn năm trời xa cách, anh ta vẫn trở về và lưu

luyến tôi như vậy. Giờ tới lượt Mạnh Nguyên cũng bị tôi mê hoặc. Bà nghĩ, chỉ

cần tôi biến mất thì họ sẽ quên tôi sao? Bà nghĩ họ sẽ không nghi ngờ bà

sao?

Khuôn mặt cao quý của bà Hoàng Như trầm xuống phân nửa. Những lời nói vừa rồi

của Vũ Hân thực sự khiến bà tức giận. Đây quả thực mới chính là bộ mặt thật của

đứa con gái này. Bà đã đánh giá nó quá thấp rồi. Bốn năm trước bà đã cảnh cáo nó

rồi tha cho nó nhưng không ngờ giờ nó lại quay lại trả thù bà như vậy.

Con ngươi sắc bén, thâm thúy của bà Hoàng Như ánh lên tia giảo hoạt, độc ác.

Bà nhìn Vũ Hân đang quật cường nhìn mình mà cười lạnh.

- Cô đã quá coi thường tình cảm của chúng dành cho tôi rồi. Cô nghĩ… chúng sẽ

nghi ngờ tôi sao? Người đã sinh ra và nuôi dạy chúng sao? Cô đang giả ngu hay

thực sự ngu vậy? Cô nghe cho rõ đây. Bốn năm trước tôi đã cho cô cơ hội để biến

mất trước mắt tôi, thế nhưng cô lại kiên trì, sống chết một lần nữa xuất hiện.

Vì vậy lần này tôi sẽ không nương tay nữa. Tôi sẽ để cô vĩnh viễn, mãi mãi không

thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.- Bà khẽ nhếch môi.- Cô yên tâm, tôi sẽ không

giết cô. Chỉ là… làm cô không thể tới gây phiền toái cho tôi được nữa…

Dứt lời, bà quay người rồi ra khỏi phòng. Vũ Hân ngồi trên ghế bần thần như

mất hồn. Những lời nói vừa rồi cô đều lĩnh ngộ được hết. Cuộc đời của cô chẳng

lẽ chỉ tới đây thôi sao… Chợt cô cười nhạt…

- Dương Vũ Hân… mày thật đáng thương…

Một lần nữa tấm vải trắng xuất hiện trước mắt cô, đem cô trở lại với thế giới

yên tĩnh một lần nữa. Lần này có lẽ sẽ là một giấc ngủ dài. Ở đó, cô sẽ chìm sâu

vào một cõi hư vô mà bản thân sẽ bị trói buộc, mất đi tự do. Ở đó, có thể cô sẽ

mãi mãi không bao giờ thoát ra được nữa…



- Thế nào rồi? Có tin tức gì không?

Hữu Thiên bước vào phòng, xém chút nữa là ngạt thở. Mùi thuốc lá nồng nặc,

khói thậm chí còn chưa tan hết. Đưa mắt tới chiếc gạt tàn đặt trên bàn thì không

khỏi hoảng hốt. Không biết đêm qua hai người này đã hút bao nhiêu nữa.

- Em đã nấu một ít cháo.- Phương Nhi lên tiếng, cô chậm rãi đặt túi đồ ăn

xuống bàn.- Hai người không thể không ăn gì được. Như vậy sẽ không có sức mà tìm

kiếm hai chị ấy