
on khác của bà. Đó giống như một sự báo thù của cô dành cho hành động
của bà vậy.
Bà Hoàng Như khẽ nhắm mắt lại, hai đứa con của bà rất nghe lời. Có điều chỉ
riêng chuyện tình cảm là không nhân nhượng khiến bà rất đau đầu. Nếu bà không
mau giải quyết Vũ Hân và ngăn cản hai anh em đối địch nhau thì nhất định kết quả
của cuộc chiến này sẽ khiến bà hối hận suốt cả cuộc đời.
- Sao rồi? Vẫn đang giảm sao?- Mỹ Kim nhìn Vũ Hân mà lòng như lửa đốt.
- Ừ!
Vũ Hân nhìn qua màn hình máy tính rồi khẽ nhíu mày. Tuy cô không biết nhiều
về chứng khoán nhưng về sự lên giảm của thị trường thì vẫn biết một chút. Mấy
ngày nay cô theo dõi tình hình cổ phiếu thông qua internet và các nhân viên của
công ty. Quả thực là rất đáng lo.
- Mạnh Nguyên có nói gì với bà không?- Mỹ Kim hỏi.
- Anh ấy không nói gì nên tôi mới sợ.- Vũ Hân thở dài.- Giống như đang giấu
tôi làm việc gì đó vậy.
- Vậy còn em, Phương Nhi. Không phải Hữu Thiên cũng giấu em đó chứ?- Mỹ Kim
quay phắt sang nhìn Phương Nhi.
- Không giấu nhưng cũng không nhắc tới.- Phương Nhi xụ mặt.- Nếu em có hỏi
qua thì anh ấy lại kêu đó không phải chuyện của em, em vẫn nên chuyên chú vào
thiết kế thì hơn.
- Haizz. Em đúng là không được việc gì.- Mỹ Kim tặc lưỡi, lắc đầu sau đó lại
nhìn Vũ Hân.- Sao phải giấu bà chứ?- Mỹ Kim nghiêng đầu khó hiểu.- Nhưng liệu có
ảnh hưởng lớn tới công ty không?
- Ừ, có!- Vũ Hân đưa tay ấn nhẹ vào huyệt thái dương.- Tài lực của công ty
rất ổn, tôi không hiểu tại sao giá cổ phiếu lại giảm như vậy.
- Có thể là do tình hình tài chính kinh tế suy yếu không?- Phương Nhi nghĩ
nghĩ một chút rồi nói.
- Không thể. Trên thị trường dường như chỉ có Red Ocean là công ty lớn mạnh
bị sụt giảm cổ phiếu. Tôi nghĩ… còn có thể có nguyên nhân khác chăng…
Mấy ngày nay, bất cứ lúc nào Vũ Hân hỏi tới chuyện của công ty, Mạnh Nguyên
đều đánh lạc hướng của cô hoặc là nói không có gì. Ban đầu có thấy không có vấn
đề gì nhưng hầu như lần nào anh cũng từ chối cho ý kiến. Thế nên tự dưng cô sẽ
sinh nghi. Hơn nữa, Hoàng Quân dạo gần đây cũng không quấy rầy cô nữa. Điều đó
khiến cô sẽ nghĩ tới những chuyện này chẳng lẽ có liên quan tới nhau.
- Hay là… chị cố gắng đi.- Phương Nhi nhìn Mỹ Kim cười cười.
- Chị?- Mỹ Kim chỉ vào mình.- Chị thì phải cố gắng gì chứ?
- Em thì không thể hỏi được Hữu Thiên, chị Vũ Hân cũng không thể khai thác gì
từ anh trai em. Như vậy chỉ còn chị nữa thôi.- Nói tới đây, cô cười tươi hơn.-
Chẳng phải dạo này anh Thành Nam đang theo đuổi chị sao?
- Chị không muốn dây dưa với anh ta.- Mỹ Kim khoát tay, từ chối cho ý
kiến.
- Chị chỉ cần hỏi anh ấy việc mà chúng ta muốn biết thôi mà. Cũng đâu bắt chị
phải hẹn hò hay nói chuyện yêu đương với anh ấy.
- Bà thử một chút đi. Với tình hình này, không biết gì như chúng ta quả thực
cũng rất khó.- Vũ Hân cũng lên tiếng sau một hồi im lặng.
Mỹ Kim nhìn Vũ Hân rồi nhìn Phương Nhi, cuối cùng đành giơ tay đầu hàng.
…
- Anh quả thực rất ngạc nhiên khi em chủ động hẹn anh!
Thành Nam nhanh chóng ngồi xuống rồi mỉm cười xán lạn với Mỹ Kim. Nhưng có vẻ
ai đó không quá hào hứng như anh.
Mỹ Kim nhìn bản mặt đào hoa trời cho của người đối diện rồi không khỏi thở
dài. Tuy cô là người không trọng hình thức thế nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp
trai của người này. Cô cũng không thể phủ nhận rằng trước đây cô cũng từng rất
quyến luyến vẻ hào hoa, lãng tử ấy. Mỹ Kim hắng giọng rồi lên tiếng.
- Anh uống gì?
- À!- Thành Nam gật gù, mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Mỹ Kim.- Vậy thì
nâu đá đi.
Khi người phục vụ đi khỏi, Mỹ Kim mới rơi vào trạng thái im lặng. Cô sao có
thể nói chuyện được khi người đàn ông này cứ nhìn cô mà cười cười như một tên
điên như vậy chứ. Cố gắng kìm nén cảm giác muốn đấm vào mặt anh, Mỹ Kim chợt
cười giả tạo.
- Dạo này anh ổn chứ?
Thành Nam thấy cô hỏi thăm tới mình thì đã sướng rơn lên. Quả nhiên là sự cố
gắng của anh đã có kết quả. Anh vui vẻ gật đầu.
- Tốt, à không tốt lắm nhưng anh vẫn rất khỏe.
Mỹ Kim hơi nhíu mày. Trả lời cái kiểu gì mà buồn cười vậy.
- Vậy tại sao lại không tốt?
- À, thì do công việc thôi. Như em cũng biết đấy…
Thành Nam chợt dừng lại rồi nhìn Mỹ Kim chăm chú. Có cái gì đó không phải.
Mới có ngày hôm qua thôi, khi anh nói muốn gặp cô, cô đã từ chối thẳng thừng,
thậm chí còn không thèm cho anh chút thể diện. Hơn nữa những lần gặp anh, chưa
lần nào anh thấy cô cười tươi như vậy. Vậy nên anh không cho là cô lại thay đổi
nhanh chóng đến thế. Phải chăng…
- Không phải em muốn hỏi anh về tình hình công ty đấy chứ?- Mặt Thành Nam đã
có chút cảnh giác.
Mỹ Kim nghe thấy thế thì chửi thầm trong lòng. Chết tiệt, sao anh ta lại có
thể nhanh chóng nhận ra như vậy chứ. Cô thu lại nụ cười dịu dàng, ném lại cho
anh bản mặt lạnh lùng thường ngày.
- Tất nhiên.- Mỹ Kim gật đầu cái rụp.- Vậy anh có thể tốt bụng mà nói cho tôi
biết được không?
- Không thể.
Thành Nam thẳng thừng từ chối làm Mỹ Kim trợn tròn mắt.
- Anh cho đây là theo đuổi sao?- Mỹ Kim cười khẩy.- Với một chút chuyện cỏn
con tôi nhờ anh còn không thể làm, vậy thì nó