
ợ hãi như thế nào.
Bất lực, chính là cảm giác của anh lúc này. Lúc Vũ Hân cần anh thì anh lại
không thể ở bên cô. Sợ cô lo lắng anh đã âm thầm ở đằng sau cô làm bức tường bảo
hộ dù rất muốn biết những chuyện trước đây của cô. Anh biết cô và Hoàng Quân có
quan hệ không bình thường nhưng đó chẳng phải là quá khứ sao. Thế nhưng, dường
như mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ.
Giờ phút này anh phải thừa nhận một sự thật về hai người đó. Sự thật ấy với
anh thật khó chấp nhận làm sao. Nó khiến anh hận một điều tại sao lại không gặp
Vũ Hân trước Hoàng Quân. Tại sao không thể gặp cô sớm hơn để đem lại hạnh phúc
cho cô. Người con gái ấy nói mình đã chìm đắm trong đau khổ bốn năm. Thế nhưng
nào có ai biết rằng, vết thương ấy, nỗi đau ấy mãi mãi không thể lặng yên mà
chết đi. Giờ có lẽ nó đang nổi giông bão bên trong cô, gào thét, giày vò, hành
hạ cô. Anh biết, anh hiểu thế nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc yêu
thương, bao bọc cô. Vì anh sợ chỉ một sai lầm nhỏ của mình thôi… cũng sẽ khiến
cô mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh…
“You don’t even know how very special you are
You leave me breathless
You’re everthing good my life
You leave me breathless
I still can’t believe that you’re mine
You just walked out of one my dreams
So beautiful you’re leaving me
Breathless…”
Tiếng nhạc vang lên trong không gian yên tĩnh. Bờ mi dài khẽ run, nhưng đôi
mắt vẫn không tình nguyện mở mắt ra. Thế những tiếng nhạc chuông điện thoại vẫn
vang lên không ngừng nghỉ, chứng minh cho việc người gọi đến rất kiên trì. Đấu
tranh tư tưởng rất lâu Vũ Hân mới không tình nguyện mở mắt. Cô bò dậy khỏi mắt
đất lạnh băng. Hôm qua sau khi khóc, cô đã ngủ thiếp đi trên nền đất lạnh lẽo ở
cửa ra vào. Giờ toàn thân đau nhức, cảm giác như từng tấc da thịt không phải là
của mình.
Vũ Hân đưa mắt tìm chiếc điện thoại và ngạc nhiên nhìn vào tên người gọi. Mới
có năm giờ sáng mà Mạnh Nguyên đã gọi điện cho cô. Cô vội vàng chỉnh lại giọng
mình rồi bắt máy.
- Alo!
- Hân…
- Vâng! Sao anh gọi cho em sớm vậy?
- Anh ở ngoài cửa. Mở cửa cho anh.
- Gì cơ?- Vũ Hân giật mình, cô hỏi lại vì bởi cô không dám tin điều anh
nói.
- Anh nói anh về rồi, ra mở cửa cho anh!
Vũ Hân ngước mắt nhìn ra phía cửa rồi run run mở khóa. Người đàn ông ấy đứng
ngay trước mắt cô, mỉm cười trìu mến. Anh như một cơn gió đi đến bất định. Thế
nhưng tất cả lúc nào cũng gây cho cô những bất ngờ không thể tưởng. Dưới mắt anh
có một quầng thâm mờ mờ, cô nhận ra đó chính là dấu hiệu mất ngủ của anh. Cô
quên rằng tối qua mình đã ngắt máy đột ngột mà không gọi điện lại giải thích. Có
lẽ anh lo lắng nên đã trở về nhanh như vậy.
Chợt thấy mình trở thành gánh nặng, cản trở công việc của anh. Cô cúi đầu,
mấp máy môi.
- Em… hôm qua…
Cô chưa kịp nói gì, anh đã bước một bước rồi ôm lấy cô. Bao trọn cô trong
vòng tay ấm áp và rộng lớn của mình. Cô nào có biết anh đã lo lắng thế nào khi
nghe xong cuộc đối thoại giữa cô và Hoàng Quân. Nếu không phải anh nhờ tới sự
trợ giúp của vị đối tác làm ăn của công ty thì sẽ không thể bắt máy bay trở lại
nhanh như vậy. Ngồi trên máy bay mà anh cứ ngỡ như ngồi trên chảo lửa. Anh không
biết cô sẽ xảy ra chuyện gì không. Chỉ sợ rằng anh trở về chậm một giây thôi
cũng sẽ có chuyện xấu xảy ra. Cả quãng đường dài đó anh thức trắng và không hề
chợp mắt một chút nào. Tâm trí thì hoàn toàn bị ám ảnh bởi cô. Quả thực lúc đó
anh mới nhận ra cuộc đời anh không thể sống thiếu người con gái đó. Cũng như cô
không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được.
- Nguyên…- Vũ Hân dù rất hạnh phúc trong vòng tay của anh nhưng vẫn cảm thấy
cái ôm này quá chặt.- Em hơi khó thở…
- Anh xin lỗi!
Mạnh Nguyên thấy mình dường như đã hành động hơi quá nên vội vàng nới lỏng
vòng tay. Nhưng quả thực không muốn buông cô ra. Anh nhìn cô, tìm kiếm một điểm
nào đó khác lạ ở cô nhưng có vẻ cô đã che dấu rất tốt. Anh mắt anh ngừng lại ở
đôi mắt trong suốt của cô. Hai đôi mắt giao nhau, rồi tìm kiếm hình ảnh của đối
phương trong mắt người kia.
- Sao anh lại trở về sớm như vậy?
- Vì nhớ em!- Mạnh Nguyên nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.
- Em không muốn anh vì em mà ảnh hưởng tới công việc. Như vậy em sẽ cảm thấy
rất có lỗi.
- Sẽ không!
Mạnh Nguyên nói để cô yêm tâm. Nhưng sự thật là anh có thể từ bỏ tất cả chỉ
vì cô. Sự nghiệp của anh sẽ không vì anh quan tâm tới người anh thương yêu mà bị
ảnh hưởng hay rung chuyển. Ở bên cạnh anh có nhiều người tài giỏi như vậy, anh
không tin là công ty sẽ xảy ra việc gì. Trừ khi là có người thực sự muốn hãm hại
anh.
Ngày hôm sau, trên sàn giao dịch chứng khoán, giá cổ phiếu của Red Ocean bắt
đầu có sự biến đổi. Ban đầu chỉ là giảm vài điểm nên mọi người cũng không quá lo
lắng. Thế nhưng liên tiếp trong vòng ba ngày, số điểm của Red Ocean đã giảm mạnh
khiến không chỉ những người chơi chứng khoán mà ngay cả ban lãnh đạo cấp cao của
Red Ocean cũng thất kinh bạt vía.
Sự việc trên chưa từng xảy ra với Red Ocean kể từ khi bước lên sàn chứng
khoán tới nay. Bởi sự ổn định về giá cổ phiếu đồng nghĩa với việc cô