XtGem Forum catalog
Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323181

Bình chọn: 7.5.00/10/318 lượt.



h

ơi lùi lại nhưng chợt một bàn tay của Hoàng Quân vòng qua túm lấy eo cô,

kéo cô sát gần anh hơn. Vũ Hân hoảng hốt, cô đưa hai tay chống trước ngực anh để

ngăn cho những va chạm sắp xảy ra.

- Anh làm gì vậy?- Cô ngước mắt nhìn Hoàng Quân, ánh mắt đầy cảnh giác.

- Sao?- Anh cười. Hơi ấm bắt đầu vờn xung quanh Vũ Hân.- Không thích anh như

vậy sao?

- Đừng đùa!- Vũ Hân cười nhạt, cô cố dùng sức đẩy anh ra khỏi mình nhưng

không tài nào lay chuyển được vòng tay cứng rắn đó.

- Anh chưa bao giờ đùa.- Hoàng Quân cúi đầu, mũi anh chạm vào trán Vũ Hân cọ

cọ khiến cô giật mình thảng thốt.- Anh không muốn làm em đau, đó cũng là nói

thật.

Vũ Hân thấy như mình bị những lời nói đó làm nghẹt thở chứ không phải là cái

ôm chặt này. Cô co lại như con mèo nhỏ đang sợ hãi. Mặc dù bề ngoài cô rất mạnh

mẽ và cứng rắn nhưng thực ra cô rất yếu đuối. Giống như lúc này, cô đang cố dùng

lý trí để trấn tĩnh bản thân.

- Hân…- Tiếng anh như nỉ non, như cầu xin.- Về với anh…

Hơi thở nồng đậm của Hoàng Quân bắt đầu xâm chiếm khứu giác của Vũ Hân khiến

cô càng mất bình tĩnh hơn. Cô biết rằng anh không đùa, tới giờ phút này cô có

thể chắc chắn rằng anh không đùa. Rằng, nếu như cô còn ngang bướng mà làm trái ý

anh, anh sẽ khiến cô đau khổ. Dù cô có tổn thương, có bị hành hạ thì mục đích

cuối cùng cũng chỉ là cô về bên anh.

Bàn tay nóng rực của Hoàng Quân chợt len vào trong chiếc áo mỏng của Vũ Hân

khiến cô như phải bỏng. Những ngón tay cứ lượt nhẹ trên lưng cô khiến cô sợ hãi.

Vũ Hân bắt đầu cựa quậy, cô dùng sức lực để đẩy Hoàng Quân ra mặc cho phía trước

là thứ gì đang chờ đợi.

Sự chống lại của cô cũng chính là ngòi nổ cho sự chịu đựng của anh. Hoàng

Quân mạnh mẽ túm lấy hai tay cô rồi ẩn cô vào tường. Đầu Vũ Hân bị va chạm khá

mạnh khiến trước mắt như mờ đi nhưng cô vẫn không quên chống cự lại.

- Buông… buông ra…- Cô hét lên trong cơn choáng váng.

- Những gì là của em đều thuộc về anh.

Hoàng Quân gầm lên, chất giọng ấy nhiễm đặc mùi dục vọng. Đôi môi anh tìm

kiếm cái cổ trắng nõn của cô, đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt nhưng đầy thâm

tình.

- Không… không…- Nỗi sợ hãi trong lòng Vũ Hân mỗi lúc một tăng. Cô không

ngừng lắc đầu, không ngừng cựa quậy.

- Anh rất nhớ em!- Hoàng Quân vẫn rất nhẹ nhàng hôn lên cổ và mặt cô.- Vậy

nên, anh không thể chấp nhận rằng em không hề nhớ anh…

Trước mắt Vũ Hân bỗng bao phủ một màn sương mù dày đặc. Những giọt nước mắt

rơi xuống trong vô thức, ướt đẫm gương mặt cô.

Nhớ ư? Cô có nói rằng cô không nhớ anh sao? Cô đã chờ đợi anh bốn năm. Bốn

năm trời không phải là thời gian sao? Vậy với anh đó là gì chứ? Anh có thể bỏ

rơi cô, hành hạ cô ngần ấy thời gian vậy mà khi cô quyết định tìm lấy sự thanh

thản cho chính mình, anh lại nói rằng anh sẽ làm cô đau sao? Trời ơi, rốt cuộc

cô đã làm gì để khiến người ấy bỏ cô đi khi mà tình yêu của cả hai đều đang

thăng hoa, tốt đẹp? Rốt cuộc tình yêu mà người đàn ông ấy dành cho cô là như thế

nào mà có thể bỏ cô đi rồi lại có thể trở về sau một khoảng thời gian dài ấy.

Rốt cuộc anh đang muốn gì? Sao anh lại cho rằng với những gì mình đã gây ra thì

cô vẫn cứ suốt đời ở đằng sau anh mà chờ, mà đợi.

- Trả lời anh.- Hoàng Quân tiếp tục độc thoại.- Rất nhớ anh đúng không?

Môi cô run run, hơi thở nhẹ tới mức tưởng chừng như cô đang ngừng thở. Miệng

cô mấp máy mãi mới thoát ra lời.

- Bốn năm… ngần ấy thời gian chưa đủ sao…

Tiếng nói của Vũ Hân nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ bay trong không trung. Nó

cứ bay lượn cho tới khi đáp nhẹ xuống tâm tư của Hoàng Quân khiến mọi hành động

của anh dừng lại. Anh nhìn cô, nhìn vào đôi mắt đẫm nước, chợt thấy tim như bị

ai đó bóp nghẹn lại. Vậy mà có ai ngờ được người đó lại chính là cô.

- Anh có thể bỏ lại tôi…- Cô tiếp tục nói.- Vậy mà lại ngăn cấm tôi lãng quên

anh sao?

Những lời chưa kịp nói ra đã khiến Hoàng Quân nuốt trở lại. Chỉ có hai câu,

vậy mà cô đã dập tắt toàn bộ sự tức giận của anh. Anh ích kỉ anh biết, thế nhưng

kêu anh thừa nhận cô đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của anh thì anh không

thể chấp nhận được. Rời xa cô là do anh bất đắc dĩ, thế nhưng chẳng phải anh đã

trở lại rồi sao. Hà cớ chi cô chờ đợi anh bốn năm mà lại không thể đợi thêm nửa

năm nữa…

Hoàng Quân muốn chất vấn người con gái đang ở trước mặt anh đây. Thế nhưng

anh lại không thể cất tiếng. Bây giờ anh rất rối bời, rất khó chịu. Anh từ từ

buông tay ra khỏi người cô rồi lặng lẽ đi về phía cửa.

Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng ấy, Vũ Hân bỗng

cảm thấy như mình mất hết tất cả sức lực. Cô quỳ thụp xuống nền nhà lạnh cóng

rồi bắt đầu khóc không ngừng. Bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu khổ đau của ngần ấy

năm cứ thế theo dòng nước mắt mà trào ra ngoài.



Màn hình điện thoại chợt tắt, không hề làm ảnh hưởng tới người con gái bên

cạnh. Ở đầu dây bên kia Mạnh Nguyên ngồi thần người trên ghế, mắt nhìn đăm đăm

vào khoảng không phía trước. Những chuyện xảy ra ở bên kia trái đất anh đều nghe

thấy. Dù không chứng kiến nhưng anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh người con gái

ấy đã s