
cảm giác như Vũ Hân đang bất cần, cô chẳng quan tâm tới những gì anh vừa
nói. Đôi môi ấy bỗng mở ra và lên tiếng.
- Tất cả những gì là nếu như vốn dĩ không hề tồn tại. Vậy anh nghĩ tôi có thể
trở về bên anh không…
Đúng vậy, nếu anh dùng từ nếu như thì có nghĩa anh đang giả dụ chứ thực lòng
anh không nghĩ thế. Vì anh không thật lòng nên Vũ Hân cũng không cần phải nghĩ
nó theo cách anh nói. Cô trả lời vì cô thấy điều anh nói không có thực. Cô đã
nói cho anh biết suy nghĩ của mình nhưng anh đang cố tình lừa gạt bản thân. Vậy
thì cô cũng không còn gì để nói hay giải thích nữa. Vũ Hân quay người rồi ra
khỏi phòng, bỏ mặc Hoàng Quân đứng như trời trồng. Đôi bàn tay anh dần siết lại,
chặt tới mức nổi rõ cả những gân xanh.
- Vũ Hân… đừng trách anh…
Tuy Vũ Hân đã biết chắc rằng Hoàng Quân sẽ không ngồi yên nhưng cũng không
nghĩ anh lại hành động nhanh tới mức khiến cô không kịp trở tay như vậy. Nhìn
đóa hoa hồng Thụy Sĩ trước mặt mà cô không biết nên nói gì. Điều phiền toái nhất
chính là những ánh nhìn của nhân viên trong công ty. Việc này đã xảy ra cách đây
một tuần rồi, vậy nên điều chắc chắn là cả công ty đã biết. Nếu không phải vì
Mạnh Nguyên đang đi công tác thì có lẽ anh đã biết rồi cũng nên. Bởi vì mỗi lần
anh gọi về cho cô, anh không hề nhắc gì tới chuyện này cả. Đang suy nghĩ xem nên
xử lý bó hoa thế nào thì điện thoại báo có tin nhắn. Là của Mỹ Kim.
“Dạo này bà kinh doanh hoa hồng Thụy Sĩ, hử?”
Mỹ Kim chết tiệt. Cô rủa thầm một câu rồi quăng chiếc điện thoại vào túi. Mắt
liếc bó hoa hồng kiều diễm kia một cái rồi không nói không rằng đem nó ra cho
mấy cô nàng trong phòng thư ký xâu xé. Nghe đồn hoa hồng Thụy Sĩ không chỉ đắt,
không chỉ đẹp mà còn rất hiếm nữa. Vì thế các chị em như vớ được vàng, lao vào
phân chia nhau bó hoa ấy. Vũ Hân không nói năng gì, liền cầm túi rồi rời khỏi
phòng. Dù sao cô cũng không còn việc gì nữa, tan làm sớm một chút cũng tốt.
Đang đứng chờ thang máy thì điện thoại của cô chợt rung lên trong túi. Mở ra
thì thấy số của Mỹ Kim đang nhấp nháy trên màn hình.
- Tôi đây!
- Ở đâu vậy? Đi cafe với tôi không?
- Đang trên đường xuống gara. Tối bà qua nhà tôi đi, tôi muốn về sớm một
chút.
- Chạy trốn sự thật à?-
Mỹ Kim lẩm bẩm.- Hoàng Quân có vẻ quyết tâm ha! Anh ta cũng biết đấu tranh
cho thứ mà mình muốn rồi ư?- Cô cười khẩy, không thể không nhận ra trong giọng
nói ấy có bao nhiêu phần chế giễu.- Bà… chắc sẽ không động lòng đấy chứ?
- Tôi sẽ không yêu một người tới hai lần.- Vũ Hân khẳng định thêm một lần nữa
về vấn đề này.- Nếu Mạnh Nguyên không xuất hiện, nếu trái tim tôi vẫn được bảo
toàn thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ về Hoàng Quân. Nhưng hiện tại, tôi yêu Mạnh
Nguyên, trái tim tôi giành cho anh ấy. Bà nghĩ, tôi có thể về bên cạnh Hoàng
Quân được sao?
- Không thể!-
Mỹ Kim nói.- Vậy thì sao? Anh ta cũng đâu quan tâm tới điều đó. Cái anh ta
cần không phải là bà sao? Không chừng tới suy nghĩ và cảm nhận của bà anh ta
cũng không quan tâm ấy.
- Tôi không nghĩ anh ấy sẽ vậy!
Vũ Hân nói, trong mắt ánh lên sự tin tưởng gần như tuyệt đối. Cô nói một vài
câu nữa rồi lên xe và lái về nhà. Cùng lúc đó, cô không biết rằng trong một góc
khuất, có một người đang siết chặt bàn tay. Tâm tình nặng nề, lạnh hệt như một
tảng băng mùa đông.
…
“- Ở nhà một mình, em vẫn ăn cơm đúng bữa đấy chứ?”
- Tất nhiên rồi.- Vũ Hân kẹp chiếc điện thoại trên vai và áp vào tai. Còn hai
tay thì đang liến thoắng xào nấu.- Anh không nghe thấy tiếng xèo xèo sao?
“- Ừ, có nghe!-
Mạnh Nguyên bật cười.- Bảo sao anh lại ngửi thấy mùi thơm.
- Úi cha… mũi anh thính dữ ha.- Vũ Hân bị anh chọc cho bật cười.- Cách cả nửa
vòng trái đất cơ mà.
- Đó có nghĩa là anh rất nhớ em!- Mạnh Nguyên than nhẹ.- Anh mua cho em rất
nhiều quà đấy.”
- Vậy sao?
Ding Doong…
- A, đợi em một chút nhé!
“- Ừ!”
Vũ Hân chạy thật nhanh ra phòng khách rồi mở cửa. Cô đã quên rằng trước tiên
mở cửa thì nên xem xem đó là ai. Chính việc quên ấy đã khiến cô gần như rơi vào
con đường tưởng như không lối thoát.
Cánh cửa vừa hé mở, khuôn mặt vị khách mời hiện ra rõ mồn một. Vũ Hân chợt
giật mình, bàn tay buông lơi chiếc điện thoại, khiến nó rơi thẳng xuống đất. Mắt
cô mở to nhìn về phía trước, bàn tay run run như nhiễm phải lạnh.
- Anh… anh…
Nụ cười của Hoàng Quân như nắng ấm mùa thu nhưng trong đôi mắt đen kia lại
ánh lên sự nguy hiểm đáng sợ. Anh nhìn cô không chớp mắt, giống như kẻ săn mồi
đang muốn quan sát những biểu hiện con mồi của mình. Anh chậm rãi lên tiếng.
- Không mời anh vào sao?
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Vũ Hân thoát ra khỏi sự sợ hãi ban nãy. Cô
đứng chôn chân một chỗ cho tới khi anh tiến lại gần và đi lướt qua cô. Có phải
cô quá lo lắng rồi không, làm sao cô lại cảm thấy như Hoàng Quân đang âm mưu và
muốn làm gì đó tổn hại tới cô. Anh sao có thể làm như vậy với cô được, chắc chắn
là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Vũ Hân thở hắt ra rồi đóng cửa lại, đồng thời cúi người nhặt điện thoại lên.
Nhưng khi quay người thì cô lại chạm phải vồng ngực rộng lớn của Hoàng Quân.