Disneyland 1972 Love the old s
Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323214

Bình chọn: 9.00/10/321 lượt.


lấy

lại được sự bình tĩnh, cô nhìn anh rồi bước tới chiếc ghế sofa đối diện.

Cuộc hợp giữa họ bắt đầu.



- Những điều tôi vừa trình bày chính là những kế hoạch của W trong buổi trình

diễn thời trang lần này.- Vũ Hân ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn về phía

Hoàng Quân.- Tôi tự hỏi Hoàng tổng còn muốn xem xét thêm gì nữa?

- Em khỏe không?

Hoàng Quân không hề để ý tới những thứ Vũ Hân vừa trình bày. Anh nhẹ nhàng

đặt tách cafe xuống rồi nói. Anh đã gặp cô mấy lần rồi nhưng chưa lần nào anh

hỏi han gì tới sức khỏe cũng như cuộc sống của cô. Quãng thời gian mà… anh không

ở bên cạnh cô.

- Ý anh là… bốn năm qua!

Vũ Hân nhìn anh, ánh mắt không hề thay đổi. Những ngày gần đây quả thực cô đã

gặp anh rất nhiều. Thời gian tới, W sẽ cho ra mắt sản phẩm mới, vì thế để tăng

tính hiệu quả cũng như sự chú ý Hữu Thiên đã đưa ra ý kiến rất khả thi. Đó là

hợp tác với hãng trang sức Maze cho những thiết kế mới của công ty. Vũ Hân rất

nhiên không phản đối vì đó quả thực là ý tưởng không tồi. Khả năng thành công

với lần ra mắt này sẽ là rất cao. Nhưng… cô lại chính là người phụ trách kế

hoạch cũng như ý tưởng cho lần ra mắt sản phẩm này. Thời gian không còn nhiều

nữa, vì thế cô đã phải chạy gấp rút để thực hiện. Vậy nên, dường như ngày nào cô

cũng gặp Hoàng Quân. Mọi lần cô đều dẫn theo trợ lý và nhân viên công ty, nhưng

hôm nay Hoàng Quân lại chỉ muốn gặp riêng cô nên bất đắc dĩ cô đã phải tới đây

gặp anh.

Nghe câu hỏi của Hoàng Quân kì thực Vũ Hân rất muốn cười to một trận. Bốn năm

qua cô sống ra sao ư? Chính cô cũng không biết nữa. Những gì gọi là quá khứ,

những đau khổ hay ưu phiền, cô thực sự không hề muốn mang theo tới tận hiện tại.

Dù rằng lúc nào cô cũng bị ám ảnh bởi cái quá khứ đáng sợ đó. Giống như… anh

vậy. Anh cũng là một mảnh của quá khứ đó. Cũng là một mảnh của sự đau thương đó.

Cô không quên, sẽ mãi mãi không thể quên được. Anh giống như một vết sẹo, dù có

cố gắng thế nào vết sẹo ấy vẫn không thể biến mất.

- Tổng giám đốc Hoàng muốn điều tra về quá khứ của tôi ư?- Vũ Hân trả lời kèm

theo nụ cười châm biếm.

- Vũ Hân!- Hoàng Quân khẽ gọi.- Anh muốn biết tất cả về em, về bốn năm qua.

Cuộc sống của em trong quãng thời gian không có anh…

- Trong cuộc sống của tôi vốn không tồn tại hai chữ Hoàng Quân.- Vũ Hân cắt

ngang lời anh. Cô lập tức đứng lên và mỉm cười.- Nếu hôm nay anh hẹn gặp riêng

tôi chỉ để nói mấy chuyện này thì… thứ lỗi cho tôi, tôi không rảnh tới như

vậy.

- Rốt cuộc… tình yêu đối với em là gì? Tôi muốn hiểu nhưng thực sự không thể

hiểu nổi.

Hoàng Quân nhìn Vũ Hân, cô vẫn không có biểu hiện gì gọi là muốn giải thích

cả.

- Là trò chơi sao?- Anh nhìn cô, đôi mắt toát ra vẻ đau khổ.- Hay là thứ tình

cảm rẻ mạt tới mức có thể đi bố thí?

Đôi mắt đang nhìn xa xăm của Vũ Hân bỗng nhìn thẳng vào mắt Hoàng Quân. Hai

người đối diện và muốn tìm hiểu suy nghĩ của đối phương qua đôi mắt. Vũ Hân nhận

ra sự không cam lòng, sự buồn bực của Hoàng Quân. Kì thực cô cảm thấy việc Hoàng

Quân tức giận là vô lý. Vì sao ư? Chẳng phải chính anh rời bỏ cô sao? Chẳng phải

chính anh đã ném mảnh kí ức ấy đi sao? Vậy mà giờ đây lại muốn lấy lại? Hiện

tại, anh không là gì của cô, anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư

của cô cũng như việc hẹn cô tới đây và chỉ chất vấn về những lời mà cô nghĩ, nó

không hề liên quan tới mục đích của ngày hôm nay.

Hoàng Quân xưa nay thường đánh giá độ chân thật của con người qua đôi mắt,

anh có thể hiểu được suy nghĩ của người đối diện nếu nhìn vào mắt của người đó.

Nhưng anh lại không thể hiểu được Vũ Hân đang nghĩ gì. Anh chỉ biết đôi mắt ấy

đang nhìn anh, không trốn tránh. Đôi mắt sáng trong ấy như thách thức anh nếu có

khả năng thì hãy đọc suy nghĩ của cô đi.

Hoàng Quân chịu thua, anh nhắm mắt lại để trấn tĩnh. Mấy hôm nay anh quá mệt

mỏi rồi, anh không đủ sức để nhìn đôi mắt cứng rắn của Vũ Hân một lần nữa. Anh

thực sự muốn cô ngả vào vòng tay anh, kêu than một chút, trở về làm Vũ Hân của

bốn năm trước. Lúc ấy anh sẽ chẳng ngại ngần mà dẹp bỏ cái kế hoạch kéo cô trở

về. Anh không muốn tổn thương cô, cũng không muốn cùng cô đấu qua đấu lại. Anh

chỉ muốn cô quay trở về thôi, chỉ cần cô ngoan ngoãn quay lại, anh sẽ không để ý

tới những gì mà cô đã làm trong quãng thời gian qua. Vậy mà cô đã không làm vậy,

trái lại, cô khiến anh còn mệt mỏi hơn vì cái tính ngang ngạch, ương bướng của

mình.

Anh đứng dậy với tới bên cạnh Vũ Hân. Anh đưa tay, nắm lấy bờ vai của cô rồi

nói:

- Nếu như tôi không quan tâm tới quá khứ của em. Nếu như tôi bỏ qua tất cả

mọi lỗi lầm của em… liệu em có thể ở bên tôi không?

Đây chính là tuyên bố cuối cùng của anh. Đối với anh, việc Vũ Hân thay lòng

đổi dạ, yêu thương một người đàn ông khác khiến anh không thể chịu đựng nổi.

Nhưng nếu phải bỏ qua thì được, anh chấp nhận coi như không biết gì cả. Điều anh

muốn là cô quay lại mà thôi.

Vũ Hân chợt ngước mắt nhìn anh. Đó không phải là ánh mắt biết ơn, không phải

là ánh mắt hạnh phúc. Ánh mắt ấy gay gắt và đáng sợ biết bao. Nó khiến Hoàng

Quân có