
ô quạnh.
Mạnh Nguyên bước lên thẳng lên lầu và gõ cửa thư phòng. Bên trong vọng ra một
tiếng nói trầm thấp.
- Vào đi!
Anh thở hắt ra rồi xoay nắm cửa. Bà Hoàng Như ngồi đằng sau chiếc bàn làm
việc khá rộng, cúi đầu như đang làm gì đó. Xung quanh là những giá sách dày đặc
những cuốn về kinh tế học cũng như thời trang với đủ loại ngôn ngữ. Anh nhìn mẹ
mình một hồi lâu không lên tiếng, cũng không bước lại gần mà chỉ đứng ở phía cửa
chờ đợi.
Bà Hoàng Như khẽ ngước mắt lên. Qua cặp kính gọng vàng, đôi mắt bà đã có dấu
vết của năm tháng nhưng vẫn giữ được nét đẹp quý phái. Có thể nhận thấy sự quật
cường cũng như mạnh mẽ của Mạnh Nguyên và Hoàng Quân là được thừa hưởng từ
bà.
- Con ngồi đi.
Bà đứng dậy rồi tiến về phía bộ sofa gần cửa sổ và ngồi xuống. Mạnh Nguyên
cũng đi theo bà và ngồi xuống phía đối diện. Bà nâng tay rót cho mỗi người một
chén trà rồi mới nói.
- Chắc con không phải là tới thăm ta?
- Mẹ! Chắc mẹ biết tình hình hiện tại của Red Ocean.
Mạnh Nguyên không hề vòng vo và đi vào thẳng vấn đề. Câu hỏi thẳng của anh
khiến bà Hoàng Như không quá ngạc nhiên. Bà khẽ cười rồi nhấp một ngụm trà. Vị
trà thanh thanh, mát mát khẽ thấm dần khoang miệng khiến tâm tình người thưởng
trà càng thêm hưng phấn.
- Con rất giống ba con, luôn coi sự nghiệp là hàng đầu. Vì thế đôi khi, hai
người sẽ đánh mất thứ thực ra đối với mình là quan trọng nhất.- Bà nhìn chăm chú
vào Mạnh Nguyên.- Nhưng con cũng rất giống mẹ. Quật cường và mạnh mẽ, che giấu
rất tốt tâm tư tình cảm của bản thân. Có điều đôi khi con lại khá bốc đồng và
không chịu suy nghĩ kỹ mọi việc.
- Con không giống ông ấy, vì công việc mà bỏ quên vợ con. Cũng không giống
mẹ, từ bỏ người chồng đã cùng chung sống với mình gần hai mươi năm để theo chân
người đàn ông khác. Con không giống hai người có thể chia cắt tình anh em, tình
cha con, tình mẹ con chỉ để thỏa mãn cái tính nhất thời của bản thân.
Bà Hoàng Như im lặng, Mạnh Nguyên dường như đang lên án bà vì những gì bà đã
gây ra. Thế nhưng bà lại thấy thật buồn cười. Đứa con này của bà lại nói rằng nó
không giống như vậy, nó sẽ không đi vào vết xe đổ của bố mẹ nó.
- Nguyên, con nghĩ mình sẽ không như vậy sao?
- Sẽ không!- Giọng nói anh đầy vẻ kiên quyết và chắc chắn.- Vì vậy ngày hôm
nay con tới đây muốn nói với mẹ rằng, nếu sự việc lần này có liên quan tới Hoàng
Quân thì con cũng không mong mẹ sẽ đứng cạnh anh ấy mà dung túng cho những việc
anh ấy làm. Con cũng không mong mẹ đứng về phía con, chỉ cần mẹ đứng ở giữa là
được.
- Con nghĩ ta sẽ để cho con và nó đối đầu với nhau?
- Không. Con không muốn bản thân đối đầu với anh ấy. Thế nhưng con cũng không
muốn anh ấy tiếp cận người phụ nữ của con. Dùng cô ấy làm lý do gây nên những
hỗn loạn hiện nay.
Sắc mặt bà Hoàng Như đen đi một nửa. Bà có biết về việc Hoàng Quân gây náo
loạn thị trường chứng khoán, cũng gây không ít khó dễ cho công ty của Mạnh
Nguyên. Thế nhưng bà nào có ngờ tất cả những gì đứa con cả của bà làm lại là vì
người con gái đó. Điều càng không thể tưởng tượng được là tới đứa con thứ cũng
chết mê chết mệt vì cô ta. Khóe môi bà run run, co rúm lại như đang thực tức
giận. Bà nghiêm nghị nhìn Mạnh Nguyên rồi lên tiếng.
- Cô ta không hợp với con, một người đàn bà như vậy không xứng làm con dâu
Phan gia.
- Cô ấy xứng hay không cũng không cần mẹ quyết định.
Mạnh Nguyên đứng bật dây, cao giọng trả lời. Anh quả thực không muốn cãi lại
mẹ mình nhưng lại càng không muốn bất cứ ai lăng nhục người con gái đó trước mặt
anh. Anh yêu cô còn chưa đủ, sao có thể để cho người ta nói này nói nọ về cô kia
chứ.
- Người lấy vợ là con, người yêu cô ấy cũng là con, người sẽ bảo vệ và ở bên
cô ấy tới cùng cũng sẽ là con. Bất kể ai dù là Hoàng Quân hay mẹ có ý định tổn
thương cô ấy, con cũng nhất quyết không để yên.
Dứt lời, anh quay người rồi rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Rốt cuộc rằng bà
đã sai. Khi thấy Mạnh Nguyên xuất hiện cùng cô gái đó ở bữa tiệc cách đây không
lâu, bà đã có dự cảm không lành. Có điều bà nghĩ một người lạnh lùng và kiêu
ngạo như Mạnh Nguyên sẽ không phải lòng một cô gái như thế. Vậy mà nào ai ngờ
được rằng ngày hôm nay, khi nhận được cú điện thoại bất ngờ của con trai. Bà
nghĩ anh tới là để mong bà giúp đỡ. Thế nhưng anh lại chỉ muốn bà đừng can thiệp
vào việc này. Tất cả những gì anh làm đều là vì người con gái đó.
Bốn năm qua tuy bà luôn ở bên cạnh Hoàng Quân, luôn dốc sức cho sự nghiệp của
đứa con cả. Hàng ngày nhìn anh không ngừng tiến bộ trong công việc và càng
trưởng thành hơn. Thế nhưng bà biết những gì mà Hoàng Quân cố gắng là có mục
đích. Đó không phải là vì bà, không phải vì sự kỳ vọng của bà mà là vì đứa con
gái đó.
Hai đứa con của bà, đứa nào cũng ưu tú, sự nghiệp vững mạnh, đều là những
người có địa vị trong xã hội. Vậy mà lại đều vì một người con gái có thể làm tất
cả mọi thứ, kể cả đối đầu với nhau.
Năm xưa bà chia cắt Hoàng Quân và Vũ Hân, bà đã nghĩ rằng cô sẽ không thể
xuất hiện trước mặt Hoàng Quân được nữa. Thế nhưng bằng một cách nào đó, cô lại
ở gần đứa c