XtGem Forum catalog
Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323153

Bình chọn: 7.00/10/315 lượt.

. Anh vốn biết Hoàng Quân và Vũ Hân đã từng có

quãng thời gian yêu đương mặn nồn

g. Cũng có thể đoán ra Hoàng Quân muốn cô

quay lại thế nhưng không hề nghĩ tới việc rằng anh ta sẽ làm ra những chuyện

này. Như vậy khác nào đang ép chết Vũ Hân.

Anh lặng nhìn người con gái mà mình đã dốc lòng yêu thương, trái tim không

khỏi nhói lên nhức nhối. Anh cũng yêu cô thế nhưng lại không dám giành lại cô.

Chỉ vì sợ rằng điều đó khiến cô đau khổ. Hơn nữa trong lòng cô không hề có anh.

Thế nên anh chọn cách buông tay. Nhưng Hoàng Quân thì khác. Anh ta khác anh. Anh

không cho rằng người đàn ông có thể từ bỏ người phụ nữ của mình để đón lấy sự

nghiệp. Rồi sau khi có được sự nghiệp thành công thì lại trở về ép buộc người

phụ nữ đó vẫn phải yêu thương anh ta. Đó chẳng phải là loại người rất đáng khinh

hay sao.

- Em định làm gì?

- Em không rõ nữa.- Vũ Hân khẽ cười nhạt.- Dù là Mạnh Nguyên hay Hoàng Quân,

em đều không thể ở cạnh họ.

- Không thể? Tại sao?

Minh Huy càng lúc càng bị lời nói của Vũ Hân làm cho mờ mịt. Anh không hiểu ý

cuối cùng của cô muốn truyền đạt tới anh là gì.

- Minh Huy, hôm nay em gặp anh không chỉ là vì chuyện của Red Ocean.

Vũ Hân nhìn anh, ánh mắt như gửi gắm sự tin tưởng. Việc cô sắp nói ra đây có

thể khiến anh ngạc nhiên, hoảng hốt hoặc tiếc thương cho cô. Thế nhưng cô thực

sự mong anh sẽ hiểu và giúp đỡ mình. Cô giờ đây đã không thể dựa vào ai được

nữa. Bước đi bằng chính đôi chân của mình, cô đã học việc ấy từ cách đây bốn

năm. Nhưng có lẽ cho tới giờ, cô mới thực sự phải làm như vậy.



- Bà đi gặp ai về vậy?- Mỹ Kim nhìn Vũ Hân rồi dò hỏi.

- Gặp bạn thôi.- Cô lầm bầm, người khẽ dựa vào thành thanh máy để chống đỡ.

Cô quả thực rất mệt mỏi rồi.

- Bạn? Nam hay nữ?

- Kim!- Vũ Hân thở hắt ra.- Có thể đừng hỏi nữa được không? Tôi rất mệt.

- Bà cũng chú ý tới sức khỏe một chút đi. Có biết tôi rất lo hay không?

Vũ Hân gật đầu rồi thở dài. Cả hai cùng bước vào hầm để xe, thì chợt nghe

thấy tiếng bước chân phía sau. Theo thói quen, Vũ Hân quay lại thì bị một người

trong số đó bịt chặt miệng. Cô hoảng hốt lùi ra sau nhưng không thể thoát được

khỏi tay người đó. Mùi hương từ tấm khăn trắng trên mũi cô bắt đầu phát huy tác

dụng của nó. Mỹ Kim thất thần toan hét lên cũng bị một người khác bịt miệng y

như Vũ Hân. Chỉ chưa đây một phút sau, cả hai rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh của gara.

- Vâng! Chúng tôi đã bắt được cô ta. Nhưng lại xuất hiện thêm một người

nữa.

- Một người khác?

- Vâng! Cũng là phụ nữ.

- Vậy thì giải quyết cô ta đi. Thứ tôi cần là cô gái kia.

- Tôi hiểu!

Lúc ấy dường như những giấc mơ dai dẳng lại bắt đầu xuất hiện.

Chiều muộn ngày hôm sau, khi mặt trời còn đang tìm về nơi chốn của mình, vạn

vật vẫn còn hoạt động trong guồng quay của thời gian thì người đàn ông đó đã

không kìm được mà gọi điện tới sở cảnh sát. Thế nhưng trả lời anh lại là sự an

ủi cũng như thông báo rằng nếu người mà anh muốn tìm chưa mất tích đầy 24 tiếng

thì chưa thực sự gọi là mất tích. Rốt cục anh cũng muốn hét lên với những người

đó rằng thế nào mới gọi là mất tích? Người mất tích ấy là người phụ nữ anh yêu

thương, người mà anh sẽ từ bỏ tất cả để bảo vệ. Nếu họ là anh thì liệu họ có thể

ngồi yên và chờ đợi hay không?

Mạnh Nguyên không thể liên lạc được với Vũ Hân từ tối qua tới nay. Cô cũng

không có ở nhà hay công ty trong khi xe cô vẫn ở gara. Cả ngày hôm nay anh không

ngừng tìm kiếm cô thế nhưng tất cả những nơi cô có thể tới đều không có bóng

dáng cô. Anh không rõ tại sao trong sau thẳm trái tim anh tồn tại một sự hoảng

hốt mãnh liệt. Giống như cô sẽ gặp phải chuyện gì đó. Những suy nghĩ ấy tràn

ngập tâm trí anh khiến anh không ngừng muốn điên lên.

- Mỹ Kim cũng không thấy đâu…

Thành Nam mở bật cánh cửa phòng làm việc của Mạnh Nguyên rồi nói. Anh nhìn

những gương mặt căng thẳng trong phòng rồi chợt cũng thấy lòng mình càng lo lắng

hơn.

- Anh ngồi xuống một chút đi. Có thể họ đã đi đâu đó chăng.- Phương Nhi lên

tiếng an ủi.

- Phải đấy, cậu ngồi xuống đi. Cứ chạy đi tìm kiếm mãi cũng không phải cách

hay.- Hữu Thiên rất bình tĩnh nói.- Hơn nữa hai cô ấy đều là người đã trưởng

thành, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Thành Nam tựa người vào sofa, cả người không còn một chút khí lực nào. Nửa

đêm ngày hôm qua khi Mạnh Nguyên gọi điện cho anh thông báo không thấy Vũ Hân

đâu đã khiến cho anh chột dạ. Anh ngay lập tức gọi cho Mỹ Kim thì thấy cô tắt

máy. Chạy tới nhà cô thì cô không có ở nhà. Rốt cuộc cả đêm qua anh đã đi xe

lòng vòng quanh thành phố không biết bao nhiêu lần. Mới còn buổi chiều thôi, cô

còn hẹn anh uống nước dù là không tình nguyện. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh

phúc ngập tràn. Cứ nghĩ rằng đêm đến anh sẽ mất ngủ vì phải nghĩ cách làm thế

nào để gần cô thêm nữa. Cuối cùng lại thức trắng đêm để tìm kiếm cô.

Anh chưa từng trải qua cảm giác này. Kể cả trước đây, khi Mỹ Kim rời bỏ anh,

anh cũng không thấy sợ hãi như vậy. Giờ anh mới hiểu được cô quan trọng thế nào

với anh. Cũng