Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323071

Bình chọn: 8.5.00/10/307 lượt.

đâu.

Thấy Mạnh Nguyên và Thành Nam không trả lời mình, Phương Nhi quay sang nhìn

Hữu Th

iên. Anh khẽ lắc đầu ý bảo cô mặc kệ họ. Phương Nhi lặng lẽ gật đầu

rồi đi loanh quanh thu dọn căn phòng.

Mạnh Nguyên đứng im như một pho tượng, hai tay cho vào túi quần, ánh mắt nhìn

ra phía ngoài xa xăm không thấy tận cùng. Gương mặt anh đăm chiêu, lạnh tới cực

độ. Hai ngày, tâm tình anh đã theo hai ngày đó mà chết đi. Giờ anh thực sự hận

bản thân mình. Hận mình vì sao ở bên cạnh Vũ Hân mà vẫn không thể bảo vệ cô. Hận

mình tại sao cho tới giờ vẫn chưa tìm được bóng dáng cô. Hận mình vì sao lại yêu

quá sâu sắc tới vậy. Để giờ đây tất cả những gì thuộc về cô đều khiến anh rối

bời.

Cũng không khác với Mạnh Nguyên, Thành Nam chôn mình ở ghế sofa. Anh không

giống Mạnh Nguyên trầm lặng, anh là người hỉ nộ ái ố đều thể hiện ra mặt. Thế

nhưng hai ngày nay anh lại không khác gì một con người mắc bệnh trầm cảm. Tức

giận thì anh tìm thứ gì đó trút giận. Hoảng loạn thì anh giày vò bản thân. Tất

cả những gì anh làm đều là vì bất lực trước sự mất tích của Mỹ Kim. Cô thật đáng

hận, biến mất không một chút tin tức khiến anh như hóa điên. Anh thề rằng nếu

tìm thấy cô, anh nhất định sẽ trói cô lại bên người cho dù cô có phản kháng thế

nào cũng sẽ vô dụng… Chỉ cần cô quay trở về, anh sẽ nguyện cả đời ở bên cô để cô

sai bảo, để cô trách móc. Chỉ cần nhìn thấy cô, anh sẽ mãi mãi không bao giờ

buông tay cô ra nữa…

Nghe lời Hữu Thiên, Mạnh Nguyên và Thành Nam chui ra khỏi phòng và xuống căn

tin của công ty tìm thứ gì đó ăn được. Bởi món cháo mà Phương Nhi mang tới đã

nguội ngắt từ đời nào. Thế nhưng ngồi cả tiếng đồng hồ, Thành Nam chuyên tâm cầm

chiếc dĩa chọt chọt vào miếng thịt trên đĩa, mắt nhìn chằm chằm hận không thể

băm nát nó. Mạnh Nguyên thì chỉ uống café, không thấy anh động tới một chút thức

ăn nào cả. Bởi anh không thể ăn nổi, cũng chỉ có uống café mới khiến anh tỉnh

táo để tìm Vũ Hân. Chừng nào còn chưa tìm thấy cô, thì chừng đó anh còn không ăn

nổi cơm và chợp mắt được.

- Hôm qua khi lấy xe, tôi nghe thấy tiếng động lạ ở hầm để xe.- Một nữ nhân

viên A lên tiếng.

- Tôi cũng nghe thấy nữa.- Nữ nhân viên B kêu lên.- Những tiếng cộp cộp vang

lên khiến tôi xém chút nữa hét ầm lên. Nếu không phải không có người trong chiếc

xe màu trắng ấy, tôi cứ ngỡ là có ai đó đang trêu đùa mình ấy.

- Rõ ràng trong xe không có ai sao lại có thể có tiếng động đó chứ. Nhân viên

A giọng lạc hẳn đi.- Chẳng lẽ có ma thật sao?

Những lời nói ấy lọt vào tai Mạnh Nguyên, Thành Nam và Hữu Thiên hệt như một

cú nổ lớn. Xe? Tại sao họ không nghĩ tới chiếc xe của Vũ Hân kia chứ. Thành Nam

dường như là người không giữ nổi bình tĩnh. Anh quay phắt sang nhìn hai nữ nhân

viên kia rồi túm lấy vai một người hét lên.

- Xe nào? Có phải xe của Vũ Hân không?

- Xe… xe…- Nữ nhân viên bị anh dọa cho sợ chết khiếp, miệng lẩm bẩm mãi không

nên câu.- Tôi không biết xe là của ai…

- Audi trắng.- Hữu Thiên lên tiếng.- Là chiếc Audi màu trắng đúng không?

- Vâ…vâng… đúng… đúng…

Nữ nhân viên sợ hãi trả lời. Ngay lập tức Thành Nam buông cô ta ra rồi chạy

nhanh khỏi căn tin. Theo sau anh là Mạnh Nguyên, Hữu Thiên cùng Phương Nhi. Mặt

ai cũng căng thẳng tột độ khiến hai nữ nhân viên kia hồn bay phách tán. Thường

ngày chỉ thấy giám đốc Thành Nam lịch lãm, nhẹ nhàng. Ai mà biết được anh cũng

có bộ mặt đáng sợ như thế kia. Lúc nữ nhân viên B liếc qua Tổng giám đốc Mạnh

Nguyên, lại thấy mặt anh lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Quả thực hôm

nay hai cô đã bước chân nào ra khỏi nhà mà lại xui xẻo tới như vậy.

Chiếc xe của Vũ Hân lúc này không hề phát ra tiếng động khác lạ nào cả. Chiếc

xe này là của Mạnh Nguyên để cho Vũ Hân có phương tiện đi lại. Anh cầm chìa khóa

sơ cua mở cửa xe nhưng không thấy gì lạ cả. Chợt tất cả cùng nhìn về một hướng.

Chính là cái cốp xe.

Mặt Phương Nhi trắng bệch, cô nắm chặt lấy tay Hữu Thiên. Thành Nam ở bên

cạnh, tay đã nắm lại thành quyền, mặt cơ hồ không còn một giọt máu. Dường như

lúc này ai cũng rơi vào trạng thái căng thẳng tốt độ. Mạnh Nguyên đứng trước

chiếc cốp xe nhưng vẫn không động tay. Anh sợ rằng khi mở ra, điều tồi tệ nhất

sẽ xảy ra. Giống như sẽ mở ra bí mật của chiếc hộp đen Pandora vậy.

Nhưng điều gì tới cũng sẽ tới. Chiếc cốp từ từ được mở ra trước mắt mọi

người. Bên trong cốp có thứ gì đó chiếm diện tích khá lớn và được phủ một lớp

chăn mỏng màu đen bên trên. Mạnh Nguyên hoảng hốt lật tấm chăn ấy lên thì tâm

trạng anh lại rơi tõm xuống một đáy vực sâu khác.

Phương Nhi lấy tay bụm chặt miệng để mình không hét lên. Cô rúc sâu vào lòng

Hữu Thiên như trốn tránh. Đôi mắt Hữu Thiên sâu không thấy đáy, cả mặt anh cơ hồ

như đang căng ra. Trong không gian tĩnh lặng ấy, họ chỉ nghe thấy tiếng hét của

Thành Nam và những tiếng gọi tên của một người con gái.

- KIM… MỸ KIM…

Anh lao tới chiếc xe rồi vội vã bế cô ra khỏi cốp xe chật chội. Mỹ Kim bị bịt

chặt miệng bằng băng dính, tay chân cũng đều bị trói lại. Có lẽ cũng vì thế mà

cô đã không thể kêu lên. Chỉ biết tạo ra tiếng động


Pair of Vintage Old School Fru