Nếu Như…

Nếu Như…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325681

Bình chọn: 7.00/10/568 lượt.

là một giấc mơ, giống

như việc anh và cô sống với nhau là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng ấy đột nhiên ập

xuống khiến anh không thể chống đỡ.

Anh bắt đầu xếp lại những mảnh ghép ấy lại với nhau. Những tháng ngày cô và

anh vui cười hạnh phúc. Tình yêu của anh rốt cuộc cũng chỉ ngắn ngủi như vậy

thôi sao? Anh thực sự không cam tâm, không cam tâm.

Anh yêu cô, thực sự yêu cô và yêu từ khi nào cũng không biết. Có thể là bốn

năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô hoặc là bốn năm sau khi gặp lại. Nhưng

dù có là khi nào thì anh chắc chắn rằng, tình yêu ấy lớn dần lên từng ngày, chỉ

nhiều hơn chứ không ít đi.

Cô đau khổ, anh biết. Cô vì sao trốn tránh anh, anh biết. Tất cả những gì anh

làm chỉ để xoa dịu nỗi đau của cô, muốn cùng cô nắm tay anh bước trên con đường

dài mà chông gai phía trước. Anh không muốn để cô phải một mình thêm nữa.

Anh không biết vì sao mình lại làm vậy. Không phải vì thương hại, không phải

vì động lòng trắc ẩn mà là vì anh yêu cô.

Cái ngày anh gặp phải cô ngã trước xe của mình, anh đã nghĩ đó là định mệnh.

Khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi từ người cô chảy ra, tim anh nghẹn lại như bị ai

đó bóp chặt. Anh trấn động rồi đưa cô tới bệnh viện.

Khi anh nghe người ta nói cô mất đi một phần máu thịt, mất đi sự quý giá nhất

của đời người con gái, anh đã bàng hoàng đến bất động.

Cô khóc, những giọt nước mắt nghẹn ngào, tiếng khóc bất giác nghẹn lại trong

cổ họng lại như đang gào thét, như đang quàn quại, giày vò. Trái tim anh lúc ấy

rung lên dữ dội, kịch liệt bị tác động. Cô mất mát, mất quá nhiều. Anh thương

tâm mà chỉ biết đứng nhìn.

Giữa anh và cô lúc ấy như có một sợi dây vô hình nối lại. Trái tim anh thổn

thức và muốn chở che cho cô. Thế nhưng chỉ một giây, cô biến mất như chưa từng

xuất hiện. Anh đã từng muốn tìm kiếm thế nhưng sợ rằng cô càng đau khổ, cô sẽ

càng trốn tránh. Có lẽ cô cần thời gian, vì thế anh đã buông tay sợi dây vô hình

ấy.

Bốn năm anh tìm kiếm cô, bốn năm chờ đợi một ngày nào đó cô và anh sẽ gặp lại

nhau trên con đường đời. Và cái ngày đó đến, anh nghĩ ông trời đã nghe thấy

tiếng lòng của anh, đã chúc phúc cho anh và cô. Nhưng cô luôn tìm cách trốn chạy

khỏi anh. Anh càng đến gần, cô càng tránh xa anh. Anh kiên trì, anh tiếp tục

bước theo những bước chân của cô. Để rồi đáp lại anh là nụ cười ấm áp của cô và

một cái gật đầu.

Thế nhưng sóng gió khi ấy cũng nổi lên. Những sự thật được phơi bày ra ánh

sáng. Những điều mà anh muốn giấu đi, thì lại dần dần được khơi dậy.

Một lần nữa nỗi đau được tái hiện. Cô một mình chống đỡ mà anh không hề hay

biết. Cô không hề mạnh mẽ, cô chỉ tỏ ra như vậy mà thôi.

Anh, lại đứng đó nhìn cô một mình gánh trên vai nỗi đau tinh thần. Nỗi đau ấy

đáng lẽ anh cần phải sẻ chia cùng cô. Thế nhưng lại sợ rằng chỉ đem đến cho cô

thương tổn nhiều hơn. Vì vậy anh lấy tình cảm của mình để bù đắp.

Chỉ vì suy nghĩ ngu xuẩn ấy mà anh đã mất cô… mất cô hoàn toàn…

Anh biết cô đã thực sự bỏ anh mà đi… Ngày hôm qua khi thấy cô như vậy, lòng

anh đã nảy sinh ra một nỗi sợ hãi. Thế nhưng anh cũng không tìm thấy sự bất

thường nào ở cô. Cứ nghĩ rằng khi sớm mai thức giấc, cô vẫn nằm yên trong vòng

tay anh. Vậy mà ông trời trêu đùa anh, khiến anh nhận ra bản thân chỉ còn lại

chính mình. Vậy mà cho tới khi ấy, điều mà anh nói ra lại vẫn là bốn chữ…

- Hân… anh yêu em…

- Hân? Sao con lại ở đây?

Bà Bích bất ngờ khi thấy đứa con gái của mình xuất hiện trước cửa. Nhìn quanh

một lượt, bà nhận thấy Vũ Hân không đi cùng ai, cũng không đem theo hành lý nên

cũng yên tâm. Có lẽ con gái bà chỉ đi công tác vài ngày mà thôi.

- Đi công tác sao?

Bà Bích bước vào nhà rồi trở lại bên căn bếp nhỏ. Vũ Hân im lặng bước theo

bà, gương mặt cô mỗi lúc một nặng nề hơn.

- Không ạ!- Cô đứng phía sau bà, khẽ trả lời.

- Hử?- Bà Bích dừng ngón tay đang nhặt rau rồi quay lại nhìn cô.- Vậy về nhà

làm gì?

- Con… bỏ việc rồi!

Vũ Hân cười gượng khiến gương mặt càng trở nên nhợt nhạt hơn. Bà Bích thấy

hình như mình nghe lầm, đôi mắt bà nheo lại khó tin. Bà nhìn chằm chằm vào đứa

con gái mà bà yêu thương này. Nhìn vào ánh mắt đờ đẫn, làn da trắng xanh của nó

mà thấy tim nhói đau.

- Đã có chuyện gì xảy ra?- Bà hỏi, gương mặt vẫn giữ nét bình tĩnh vốn

có.

Vũ Hân không biết nói gì, cô không biết phải bắt đầu từ đâu và phải giải

thích ra sao. Tất cả những gì đã và đang xảy ra, mẹ cô đều không biết. Vậy thì

cô nên bắt đầu từ đâu đây? Từ câu truyện bi thương của bốn năm trước hay là

những mất mát thương tổn của bốn năm sau?

- Vậy Mạnh Nguyên thì sao?- Bà Bích tiếp tục đặt câu hỏi.- Nó đồng ý để cô

nghỉ việc sao?

- Anh ấy…- Nghe tới tên anh, lòng cô chợt quặn thắt.- Sẽ không còn liên quan

gì tới cuộc sống của con nữa. Chúng con đã chia tay rồi.

Không ngờ rằn

g cô lại có thể nói ra việc chia tay của hai người một cách

nhẹ nhàng tới như thế. Vũ Hân chợt cười chính bản thân mình.

- Chia tay?- Bà Bích hốt hoảng.- Đó là một chàng trai tốt, Hân. Tại sao lại

không giữ lấy người ta? Không phải nó yêu cô sao? Rốt cuộc cô muốn làm cái

gì?

- Mẹ…

- C


Snack's 1967