
như Lão Ngô, Triệu
Hàn... Bọn họ đều biết chuyện của Quý Bạch và Hứa Hủ, chỉ là không ai trực tiếp
vạch trần mà thôi. Đại Hồ còn giả bộ kéo ghế, đặt giữa anh ta và Quý Bạch: “Hứa
Hủ, ngồi ở đây này.”
Đám đàn ông đều cười cười, Quý Bạch cũng cười, anh
thoải mái tựa vào thành ghế phía sau, nhìn chằm chằm cô gái bé nhỏ của anh.
Hứa Hủ nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc ‘giữ bí mật’.
Cô bình thản ngồi xuống cạnh Quý Bạch, đặt đĩa thức ăn lên bàn nhưng không bảo
anh ăn.
Mạn Mạn cười tươi: “Hứa Hủ tự tay nướng đấy. Mọi người
nếm thử đi, còn ngon hơn đầu bếp chính cống.”
Mọi người đều ngoảnh đầu nhìn, đúng là miếng thịt
vàng ươm, màu sắc tươi ngon, tỏa mùi thơm nghẹt mũi.
Quý Bạch hết nhìn đĩa thức ăn, lại nhìn cô gái nhỏ
đang cúi đầu ở bên cạnh... Món ăn quả nhiên rất thu hút, khiến anh có một cảm
giác khoan khoái dễ chịu khó diễn tả.
Nhưng Quý Bạch vẫn chưa động đũa, Đại Hồ đã nhanh
tay dùng dĩa cắm một miếng bít tết bỏ vào miệng, vẻ mặt anh ta hơi ngây ngất:
“Hứa Hủ, cô đi học nấu ăn phải không? Ngon quá!”
Thật ra Hứa Hủ không có tài năng bẩm sinh về khoản nấu
nướng. Cô chỉ là có tính tỉ mỉ nhẫn nại, xem một lượt sách dạy nấu ăn nên làm
đâu ra đấy. Hơn nữa, đồ cô vừa nướng đều là món Quý Bạch thích ăn, do đó trước
đây cô từng bỏ công nghiên cứu.
Khi thấy Đại Hồ lại cắm miếng sườn to nhất bỏ vào miệng,
lông mày Hứa Hủ động nhẹ. Lúc này, Triệu Hàn cũng gắp một miếng, hết lời khen
ngợi.
Quý Bạch và Hứa Hủ đưa mắt nhìn nhau.
Hứa Hủ vừa định mở miệng, Quý Bạch đã kéo dĩa thức
ăn đến trước mặt anh, nửa cười nửa không nói: “Cô ấy nướng cho các chú ăn đấy
à?”
Mọi người đều cười ồ, mặt Hứa Hủ nóng ran. Quý Bạch
cầm đũa bắt đầu thưởng thức mỹ vị, một tay anh thò xuống gầm bàn, lặng lẽ nắm
tay Hứa Hủ.
Sau đó lãnh đạo kêu Quý Bạch đi nói chuyện, mãi cũng
không quay về. Mạn Mạn lại kéo Hứa Hủ đến bàn của cô. Hứa Hủ ngồi một lát, nghe
các cô gái bàn về đồ mỹ phẩm và tán gẫu. Cảm thấy vô vị, cô liền cầm cốc nước,
đứng dậy đi dạo quanh vườn hoa.
Phía trước có một hồ nước lấp lánh, Hứa Hủ đi về bên
đó, bắt gặp mấy cô gái trẻ, đứng bên hồ nói chuyện. Người mặc bộ váy dài màu đỏ,
có nụ cười xinh đẹp chính là Diêu Mông.
Buổi tối hôm bị Quý Bạch cự tuyệt, Diêu Mông đứng
trong mưa một lúc lâu. Về đến thành phố Lâm, cô bị cảm nặng. Có lẽ do tinh thần
và thể xác đều kiệt quệ, cô khật khừ mãi không đỡ. Vì vậy, Diêu Mông xin nghỉ ốm,
tuần sau mới bắt đầu đi làm. Hôm nay, cô đến đây dự lễ đính hôn của Triệu Hàn.
Nhìn thấy Hứa Hủ cách đó không xa, một cô gái làm việc
ở phòng hồ sơ nói nhỏ với Diêu Mông: “Nghe nói Hứa Hủ và Quý Bạch yêu nhau? Là
thật hay giả thế? Sao tôi chẳng nhận ra gì cả.”
Diêu Mông quan sát bộ váy của Hứa Hủ, trong lòng âm
thầm co rút, lồng ngực hơi tắc nghẽn. Cô cười đáp: “Tôi không rõ.”
Các cô gái trò chuyện với Hứa Hủ vài câu rồi đi chỗ
khác. Bởi vì Diêu Mông xin nghỉ ốm nên người của đội cảnh sát hình sự không chú
ý. Bây giờ thấy sắc mặt Diêu Mông vẫn còn nhợt nhạt, Hứa Hủ cất giọng đầy quan
tâm: “Bạn đã đỡ chưa?”
Diêu Mông thật sự không muốn nói chuyện với Hứa Hủ,
cô nhìn chằm chằm xuống mặt nước, cười cười: “Không sao rồi.”
Hứa Hủ ngẩn người. Nụ cười của Diêu Mông rất nhạt, tựa
hồ chỉ thoáng qua, nhưng cô nhạy bén bắt được, trong nụ cười đó ẩn giấu nhiều
tâm tình, có chút bi thương, có tự giễu, còn có cả mỉa mai và chán ghét.
Hai người đều im lặng. Sau đó, Diêu Mông không nhìn
Hứa Hủ, quay người bỏ đi mất.
Hứa Hủ đứng yên tại chỗ một lúc, điện thoại di động
tít tít, là tin nhắn của Quý Bạch: “Về thôi.”
Hứa Hủ nhắn lại: “Vâng.”
***
Xe ô tô chuyển bánh trong đêm tối tĩnh mịch, Quý Bạch
có tâm trạng vui vẻ, anh thỉnh thoảng lại liếc cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, khóe
miệng để lộ ý cười nhàn nhạt.
Một lúc sau, Hứa Hủ hỏi: “Anh từng từ chối Diêu
Mông?”
Quý Bạch tập trung lái xe, trả lời: “Ừ.”
Hứa Hủ không hỏi gì thêm.
Đến khu chung cư nhà Hứa Hủ, xung quanh yên tĩnh
không một bóng người. Hứa Hủ mỉm cười ngoảnh đầu nhìn Quý Bạch, thản nhiên chờ
đợi nụ hôn tạm biệt.
Quý Bạch phì cười, một tay đặt lên thành ghế sau
lưng Hứa Hủ, một tay nâng cằm cô, phủ môi xuống.
Đây là nụ hôn ngọt ngào như thường lệ. Tuy nhiên,
khi khóe mắt Quý Bạch vô tình chạm phải bờ vai trần mảnh mai trắng nõn của Hứa
Hủ và đường nét đẹp đẽ ẩn hiện ở sau lưng, dục vọng bị cảnh xuân sắc này khiêu
khích suốt buổi tối lại cuộn trào khó có thể chịu đựng.
Nụ hôn của Quý Bạch từ từ di chuyển dọc theo gương mặt
Hứa Hủ, trượt xuống cổ cô, anh nói khẽ: “Hứa Hủ, ngồi lên người anh.”
Hứa Hủ rụt cổ về phía sau, né tránh môi lưỡi nóng bỏng
của Quý Bạch.
Nếu ở phương diện khác, Hứa Hủ có thể coi là ‘đại
trí nhược ngu’ (*), nhưng trong lĩnh vực quan hệ nam nữ, cô thật sự đơn thuần
như không thể đơn thuần hơn.
(*) Đại trí nhược ngu: Người có tài thường trầm tĩnh,
khiêm tốn nên bề ngoài có vẻ khù khờ.
Mỗi lần cùng Quý Bạch ôm hôn, tim cô luôn đập thình
thịch, mặt cũng nóng ran, mặc dù bề ngoài cô vẫn tỏ ra thản nhiên và bình tĩnh.
Có lẽ Quý Bạch không hoàn toàn thỏa mãn về mức độ t