
”
Hứa Hủ trả lời: “Dám ạ.”
Cục trưởng mỉm cười: “Tốt! Nhưng cô yên tâm đi, tôi
đã nói qua với người phụ trách tổ chuyên án, cô là cảnh sát thực tập, lại là phụ
nữ, họ sẽ không bố trí công việc ở tuyến đầu cho cô. Cô chỉ đi theo họ, phụ
trách phần hồ sơ giấy tờ và chi viện hậu phương là được. Tuy nhiên, Cục chúng
ta chỉ cử một mình cô đi. Cô sẽ đại diện cho cả Cục Cảnh sát thành phố Lâm, cô
có lòng tin hoàn thành tốt nhiệm vụ không?”
Hứa Hủ trả lời dứt khoát: “Tôi bảo đảm sẽ hoàn thành
nhiệm vụ.”
***
Rời khỏi văn phòng Cục trưởng, vừa đi đến cửa phòng
đội cảnh sát hình sự, Hứa Hủ liền nhìn thấy Quý Bạch và Cục phó đi ra ngoài.
Hai người cầm tập tài liệu, vẻ mặt nghiêm trang.
Lúc hai người lướt qua nhau, Quý Bạch không liếc
ngang liếc dọc, nhưng đáy mắt anh vẫn vụt qua ý cười như có như không.
Nhìn thấy anh, trong lòng Hứa Hủ thấp thoáng niềm
vui. Đi vào văn phòng ngồi xuống, cô mới chợt nhớ ra chuyện đi công tác Miến Điện.
Buổi tối báo cho Quý Bạch sau vậy.
Sắp hết giờ làm việc, đội cảnh sát hình sự mở cuộc họp
đầu tuần.
Mọi người báo cáo công việc đang phụ trách, Quý Bạch
ngồi ở vị trí trên cùng, sắc mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng anh hỏi một câu, đề
xuất ý kiến. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, Cục phó phụ trách mảng
hình sự cùng Cục trưởng đi vào.
Mọi người đều đứng dậy nghênh đón. Cục trưởng cười
nói: “Các đồng chí cứ ngồi đi. Tôi muốn đích thân tuyên bố tin tức.” Ông nhìn Hứa
Hủ bằng ánh mắt tán thưởng: “Cục chúng ta đã quyết định cử Hứa Hủ đi Miến Điện
tham gia hành động liên kết tấn công tội phạm. Đây là sự tín nhiệm của Công an
tỉnh đối với đội cảnh sát hình sự nói riêng và Cục Cảnh sát nói chung.”
Cục trưởng vừa dứt lời, Triệu Hàn liền nhận tài liệu
trong tay Cục phó, phát cho mọi người. Ở hàng cuối cùng trên tài liệu xuất hiện
tên Hứa Hủ.
Mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, bọn
họ mỉm cười, vỗ tay chúc mừng và nói những lời khích lệ Hứa Hủ. Lão Ngô và Đại
Hồ còn quay sang nhìn Quý Bạch.
Hứa Hủ lập tức đứng dậy, hứa sẽ cố gắng hết sức,
không phụ lòng mong đợi của mọi người. Trong không khí sôi nổi, cô vô thức đưa
mắt về phía Quý Bạch.
Trên gương mặt Quý Bạch vẫn là nụ cười ôn hòa, đôi mắt
đen của anh lặng lẽ nhìn cô chăm chú. Hứa Hủ không đoán ra anh đang nghĩ gì.
***
Cục trưởng rời khỏi đội cảnh sát hình sự, vừa về văn
phòng ngồi xuống, Quý Bạch đã đến gõ cửa.
“Cục trưởng, tại sao tôi không có tên trong tổ hành
động?”
Cục trưởng hơi ngập ngừng.
Hành động lần này là chỉ thị của cấp trên, vì vậy
ông không trưng cầu ý kiến của Quý Bạch, mà trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh xuống
đội cảnh sát hình sự và cá nhân Hứa Hủ. Bây giờ Quý Bạch tìm đến tận nơi, ông mới
chợt nhớ ra hai người đang yêu nhau.
Từ trước đến nay, Cục trưởng luôn là người công tư
phân minh, lúc quyết định sẽ không nghĩ đến nhân tố không liên quan. Nhưng
không để Quý Bạch tham gia, đúng là vì nguyên nhân khác.
“Chuyện này cậu khỏi cần băn khoăn. Năng lực phá án
của cậu đúng là rất xuất sắc, lúc tổ chuyên án thảo luận danh sách thành viên,
cậu cũng được đề cử.” Nói đến đây, Cục trưởng lập tức chuyển đề tài: “Khi cậu mới
gia nhập đội cảnh sát hình sự, tôi đã hứa với gia đình cậu, tuy công việc khó
tránh khỏi rủi ro, nhưng tôi sẽ không cử cậu đi những nơi nguy hiểm. Về điều
này, năm đó cậu cũng đã đồng ý. Chuyến đi Miến Điện lần này, tuy có sự hợp tác
của nước bạn, chắc sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng dù sao nơi đó cũng là khu vực
chiến loạn. Tôi nghĩ, người nhà cậu sẽ không đồng ý để cậu đi.”
Quý Bạch không lên tiếng.
Anh đến tìm Cục trưởng, thật ra không hoàn toàn vì Hứa
Hủ. Đúng như Cục trưởng nói, năng lực điều tra truy bắt tội phạm của anh thuộc
hạng hàng đầu cả nước, anh rất thích hợp tham gia hành động lần này. Hơn nữa,
‘anh Lỗ’ trốn thoát ngay trong cuộc vây bắt do anh phụ trách. Cũng giống như đa
số cảnh sát hình sự có khí phách khác, Quý Bạch muốn chính tay bắt ả quy án.
Nhưng thái độ của Cục trưởng rất kiên quyết, có lẽ sự
việc này đã truyền về Bắc Kinh, rất khó thay đổi.
***
Buổi tối, Quý Bạch tiễn Hứa Hủ đến khu chung cư nhà
cô, Hứa Hủ mỉm cười: “Tạm biệt.”
Hứa Hủ vừa quay người, Quý Bạch liền kéo tay cô, ngẩng
đầu dõi mắt về phía cầu thang: “Anh còn chưa đi tham quan nhà em lần nào.”
Quý Bạch tất nhiên không phải vì mục đích tham quan,
bởi anh có thể đoán ra nhà bạn gái rất sạch sẽ và dễ chịu. Sau khi lượn một
vòng gọi là lấy lệ, Quý Bạch liền kéo Hứa Hủ ngồi xuống ghế sofa.
Sau đó, anh bế cô ngồi lên đùi anh và bắt đầu hôn
say đắm.
Vụ đi Miến Điện, Quý Bạch không quá để tâm. Cảnh sát
hình sự vì vụ án đi công tác là chuyện bình thường, hơn nữa lần này Hứa Hủ chỉ
làm công việc hậu cần, độ nguy hiểm không cao. Cả hai đều là người đặt công việc
lên hàng đầu, tính cách dứt khoát, nên không có thái độ bịn rịn lưu luyến khi
phải chia tay.
Mặc dù vậy, sau khi hôn một lúc, nhìn gương mặt đỏ ửng
của cô gái nhỏ ở trong lòng, ngửi mùi hương dìu dịu trên thân thể cô, Quý Bạch
càng không muốn buông tay. Anh thì thầm vào tai cô: “Có mu