
ạm vào môi cô, Quý Bạch lại cúi đầu hôn cô.
Dây dưa thêm một lúc, Quý Bạch cuối cùng cũng nhẫn
nhịn, ôm Hứa Hủ từ phía sau, cùng chìm vào giấc ngủ.
***
Những năm gần đây, Quý Bạch rèn được thói quen dậy sớm.
Trời mới tờ mờ sáng, anh đã thức giấc. Vừa mở mắt, anh liền phát hiện cả người
Hứa Hủ như con lười đeo bám trên người anh. Hai tay cô ôm thắt lưng anh, hai
chân cô đan vào chân anh, cô vùi mặt vào ngực anh, ngủ say sưa. Cô coi anh là gối
ôm hay sao? Nhưng Quý Bạch không thể tiếp tục để cô ôm. Khả năng kiềm chế của
anh đã bị khiêu khích suốt cả buổi tối, bây giờ là thời điểm yếu ớt nhất. Quý Bạch
nhẹ nhàng gỡ chân tay Hứa Hủ, đứng dậy đi tắm nước lạnh.
Khi anh quay về phòng ngủ, Hứa Hủ vẫn chưa tỉnh giấc.
Quý Bạch ngồi xuống mép giường, cầm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô đưa lên miệng
hôn. Một lúc sau, anh đi ra ngoài ban công, khép chặt cánh cửa rồi gọi điện thoại
về Bắc Kinh: “Bộ trưởng Tiết, là cháu, tiểu Quý. Xin lỗi đã làm phiền chú...
Đúng ạ, Cục trưởng chỗ cháu không chịu cho cháu đi, cháu tự nguyện đề nghị gia
nhập... Đúng là hơi gấp, cháu thành thật xin lỗi... Ông nội cháu chắc chắn đồng
ý để cháu tham gia, tính mẹ cháu hay lo lắng quá...”
***
Thành phố Lâm tiếp giáp biên giới Tây Nam, mỗi tuần
đều có vài chuyến bay bay thẳng sang Miến Điện. Thành viên tổ chuyên án đến từ
các nơi trong cả nước tụ tập ở sân bay, đáp chuyên cơ đi Miến Điện.
Đầu giờ chiều, mặt trời chói chang, chiếu ánh sáng rực
rỡ vào phòng chờ máy bay rộng rãi. Hứa Hủ ngồi ở hàng ghế trống không, cúi đầu
xem tài liệu liên quan đến vụ án. Các thành viên khác trong tổ chuyên án đều lớn
tuổi hơn cô, là nhân vật ‘có máu mặt’ trong giới cảnh sát, hơn nữa bọn họ đều
quen biết nhau. Bắt gặp cô gái hiền lành ngồi yên lặng một chỗ, bọn họ lên tiếng
chào hỏi rồi không để ý đến cô, tụ tập một chỗ hút thuốc trò chuyện. Vài phút
sau, một cán bộ cấp phó phòng của Bộ Công an được cử làm tổ trưởng tổ chuyên án
triệu tập mọi người.
Chiếc máy bay đã đỗ ở đường băng, cửa lên máy bay mở
toang, cô tiếp viên hàng không mỉm cười đứng ở lối vào chờ đợi.
Tổ trưởng cất giọng nghiêm túc: “Các vị, chúng ta sẽ
nhanh chóng lên máy bay, rời xa tổ quốc, đi sang nước bạn bắt tội phạm bị truy
nã. Nhân đây, tôi xin đại diện tổ chuyên án, đưa ra yêu cầu, cũng là bày tỏ
thái độ, chúng ta nhất định cố gắng hết sức, gạt bỏ khó khăn, quyết bắt bằng được
tội phạm đem về quy án.”
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Tổ trưởng mỉm cười, nói
tiếp: “Còn một tin vui nữa, tôi vừa nhận được thông báo từ cấp trên, tổ chuyên
án có thêm một thành viên. Thành viên này chủ động đề nghị gia nhập. Có cậu ấy,
chúng ta như hổ mọc thêm cánh...”
Nghe đến đây, trong lòng Hứa Hủ hơi xao động.
Tổ trưởng nói tiếp: “Cậu ấy chính là Quý Bạch, đội
trưởng đội cảnh sát hình sự Cục Cảnh sát thành phố Lâm. Tôi tin mọi người đều
biết cậu ấy. Cậu ấy chắc cũng sắp đến rồi.”
Mọi người đều lộ vẻ mừng rỡ, Hứa Hủ lập tức đưa mắt
về phía cửa ra vào phòng chờ.
Không bao lâu sau, một hình bóng cao lớn quen thuộc
xuất hiện. Anh xách va ly, thong thả đi vào.
Khi Quý Bạch tiến lại gần, mấy đội trưởng đội cảnh
sát hình sự quen biết đều đi đến tươi cười chào hỏi anh. Quý Bạch bắt tay hoặc
ôm mọi người, sau đó đi chào tổ trưởng. Có người đưa điếu thuốc cho anh, anh
xua tay, nói đã cai thuốc. Cuối cùng, ánh mắt anh như có như không lướt qua Hứa
Hủ.
Hứa Hủ đứng ở ngoài đám đông. Ngắm gương mặt nghiêng
trầm tĩnh tuấn tú và đôi mắt ấm áp đầy ý cười của Quý Bạch, cô cũng không nhịn
được, khóe miệng cong lên.
Bị thiệt rồi.
Nếu biết trước anh cũng đi cùng, tối qua còn lâu cô
mới ngủ cùng anh.
Ánh nắng chói chang đốt nóng mặt đất, trên cánh đồng
bát ngát vô bờ, cây cỏ nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Trời và đất phảng phất chỉ
có hai màu sắc, đó là màu xanh lam trong vắt như vừa được gột rửa trên đỉnh đầu
và màu xanh lá cây đậm đặc ở dưới chân.
Đoàn tàu hỏa lao nhanh qua sườn núi, còi tàu reo
vang, phá vỡ không khí tĩnh mịch.
Hôm nay là ngày thứ hai tổ chuyên án nhập cảnh vào
Miến Điện.
Sau khi đến Yangon, thành phố lớn nhất Miến Điện chiều
ngày hôm qua, cảnh sát hai nước Trung Miến đã tiến hành cuộc hội ngộ.
Mục đích chuyến đi lần này của tổ chuyên án Trung Quốc
không chỉ bắt một mình ‘anh Lỗ’, mà xóa sổ cả tập đoàn tội phạm vượt biên giới
do ả cầm đầu. Vì vậy hôm nay, tổ chuyên án đáp tàu hỏa đến bang Kachin, nơi có
nhiều khả năng băng nhóm tội phạm của ‘anh Lỗ’ đóng quân.
Bang Kachin tương đương một tỉnh của Trung Quốc, nơi
này có đội quân vũ trang tự trị độc lập. Do đó, ngoài hai cảnh sát đi cùng
đoàn, phía Miến Điện còn cử thêm một sĩ quan cao cấp của bang Kachin. Anh ta dẫn
theo hai tiểu đoàn, làm nhiệm vụ hộ tống tổ chuyên án.
Tàu hỏa xuất phát vào buổi trưa, dự kiến sáng sớm
ngày hôm sau sẽ đến nơi.
Trên đường đi gió yên biển lặng.
***
Màn đêm từ từ buông xuống. Trên cánh đồng mênh mông
chỉ có tiếng tàu hỏa xình xịch. Phía trước bắt đầu xuất hiện ngọn đèn thưa thớt,
chứng tỏ đoàn tàu đã đến thôn làng xung quanh bang Kachin.
Tổ chuyên án