
isza nhanh chóng dựa vào đầu mối do dân làng cung cấp,
dẫn một toán binh lính bất ngờ bao vây một nhà hàng bên bờ sông, thành công bắt
giữ hai kẻ buôn người. Cùng bị bắt còn có hai người Trung Quốc. Một dân làng
xác nhận, hai người thường xuất hiện ở khu vực này, có một lần bọn chúng còn trực
tiếp đưa phụ nữ Miến Điện đi Trung Quốc.
Người của Tisza không văn minh lịch sự như cảnh sát
Trung Quốc. Bọn họ bắt bốn phạm nhân quỳ trước nhà hàng, đánh chúng một trận
lên bờ xuống ruộng mới giải về giao cho tổ trọng án. Thu hoạch này khiến cả tổ
trọng án hết sức vui mừng. Tổ trưởng tổ trọng án là một cán bộ cấp Cục phó của
Bộ Công an, tên Tôn Phổ. Anh vui vẻ nói với mọi người: Ngày đầu tiên đã có khởi
đầu tốt đẹp, chúng ta phải giữ vững khí thế này, xóa sổ tập đoàn ‘anh Lỗ’.
***
Bởi vì đã là tầm xế chiều, tổ chuyên án quyết định ở
lại thị trấn Muhba một đêm, sáng sớm ngày mai tiếp tục đi thăm thôn làng bên cạnh.
Bọn họ dự định thẩm vấn phạm nhân suốt đêm, để tranh thủ tìm thêm manh mối về
băng nhóm của ‘anh Lỗ’.
Đêm mỗi lúc một khuya, xung quanh vô cùng tĩnh mịch,
chỉ có tiếng cười nói của đám binh lính dưới trướng Tisza. Bọn họ đang ngồi ở
bãi đất trống trước thôn làng uống rượu.
Trong căn phòng nhỏ sơ sài, ánh đèn mù mù chiếu vào
gương mặt căng thẳng của phạm nhân. Quý Bạch và mấy người cảnh sát có kinh nghiệm
chia nhau tra hỏi bọn chúng. Nhưng chúng rất ngoan cố, không hé răng nói một
câu.
Có điều, người của tổ chuyên án đều là ‘lão tướng trên
sa trường’. Bọn họ không vội vàng, kiên nhẫn thi gan với kẻ phạm tội.
***
Lúc ba giờ sáng, đám binh lính ở bên ngoài nằm luôn
xuống mặt cỏ ngáy khò khò. Thỉnh thoảng có người giơ tay đánh muỗi lên mặt, chửi
thề bằng tiếng Miến Điện.
Quý Bạch và Trần Nhã Lâm tra hỏi một người Trung Quốc
trẻ tuổi. Tuy hắn chưa tiết lộ điều gì, nhưng gần như không còn tinh lực chống
đỡ. Khuôn mặt béo múp của hắn hơi rung rung, trán đổ đầy mồ hôi. Quý Bạch và Trần
Nhã Lâm đưa mắt nhìn nhau, họ biết đã đến lúc kẻ tình nghi bị hạ gục.
Nhưng hai người chưa kịp mở miệng, bên ngoài đột
nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Quý Bạch hơi giật mình, ngoảnh đầu về
bên đó.
“Rầm.” Cửa phòng bị đẩy ra, một trung đội trưởng cấp
dưới của Tisza nói một tràng tiếng Miến Điện, ngữ khí vô cùng phẫn nộ.
Quý Bạch nhìn anh ta chăm chú, Trần Nhã Lâm biến sắc:
“Quý Bạch, anh ta nói mấy người cung cấp manh mối cho chúng ta ngày hôm nay đã
bị đầu độc chết. Bây giờ tất cả đang quỳ ở ngoài kia, yêu cầu tìm chúng ta phản
cung.”
***
Trời tối đen như mực, gió thổi lá cây xào xạc. Khi
Quý Bạch và những người của tổ chuyên án ra ngoài, rất nhiều binh lính đã tỉnh
dậy, bao vây mười mấy người dân đang quỳ ở giữa bãi đất trống.
Những người dân làng ban ngày vẫn còn sạch sẽ bình
thường, bây giờ ai nấy mặt mũi sưng húp, quần áo tả tơi, có người đầu chảy đầy
máu, chỉ băng bó qua loa, có người viền mắt bị đánh đến mức máu me đầm đìa,
trông rất đáng sợ.
Bọn họ khóc lóc la hét bằng tiếng Miến Điện. Không
gian chỉ có âm thanh của bọn họ, còn cảnh sát Trung Quốc và binh lính Miến Điện
đều im lặng.
Sau đó, Trần Nhã Lâm và mấy sĩ quan Miến Điện vỗ về
một lúc lâu, mới có thể làm rõ hai sự việc từ miệng bọn họ.
Thứ nhất, tối nay có năm sáu tên côn đồ đến nhà bọn
họ, đánh đập và uy hiếp bọn họ. Nếu bọn họ tiếp tục làm chứng, đợi sau khi tổ
chuyên án và binh lính bỏ đi, chúng sẽ giết sạch bọn họ. Dù con gái của bọn họ
có được cứu trở về, cũng sẽ bị bán đi Đông Nam Á làm ‘gà’, tình cảnh sẽ càng thảm
hơn bây giờ.
Thứ hai, đám côn đồ bảo bọn họ chuyển lời đến tổ
chuyên án: Người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc. Trật tự trị an ở Miến
Điện không tốt, nếu tiếp tục điều tra, tổ chuyên án sẽ khó tránh khỏi tai nạn bất
ngờ.
Nghe xong, tổ trưởng Tôn Phổ văng tục: “Người Trung
Quốc không đánh người Trung Quốc cái đầu nhà nó.” Những người cảnh sát khác
cũng tức giận: “Mẹ kiếp, hung hăng thật đấy!”, “Đám cháu chắt này!”
Mấy người lính của Tisza đuổi theo đám côn đồ nhanh
chóng quay về. Bọn họ cho biết, khi đi đến đầu làng, xe của đám côn đồ đã đi
xa, không thấy bóng dáng.
Quý Bạch trầm ngâm một lúc, mở miệng nói với Tôn Phổ:
“Cục phó Tôn, tôi đề nghị để lại hai người an ủi nhân chứng, yêu cầu nhân chứng
phác họa chân dung tội phạm, đồng thời giải phạm nhân về Yangon, tiếp tục thẩm
vấn. Còn những người khác lập tức đi theo đường quốc lộ truy bắt tội phạm. À,
chúng ta cũng nên đề nghị thiếu tá Tisza để lại một số binh lính, tạm thời bảo
vệ những nhân chứng này.”
Tôn Phổ ngẫm nghĩ trong giây lát, gật đầu: “Tôi đồng
ý làm theo ý kiến của cậu, việc này không thể chần chờ lâu hơn, mọi người hãy lập
tức lên xe.” Nói xong, Tôn Phổ đảo mắt một vòng, anh đang chuẩn bị cử người ở lại,
Quý Bạch đột ngột lên tiếng: “Hứa Hủ theo tôi.” Hứa Hủ đáp: “Vâng, thưa thầy.”
***
Tình thế khẩn cấp, phần lớn người của Tisza ở lại hậu
phương, hai sĩ quan cảnh sát khác người Miến Điện phụ trách áp giải phạm nhân về
Yangon. Tisza đích thân dẫn hơn chục binh lính, đi cùng tổ chuyên án.
Ban đầ