Polaroid
Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329594

Bình chọn: 8.00/10/959 lượt.

ng hé răng, càng không nói đến chuyện làm chứng.

Công tác điều tra thu thập chứng cứ vấp phải khó khăn, cần tìm điểm đột phá khác.

***

Buổi trưa một ngày, Quý Bạch và một cảnh sát hình sự đóng giả làm khách du lịch, canh chừng ở gần một siêu thị do người Trung Quốc mở.

Thời tiết vô cùng nóng bức, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đường xi măng, bốc hơi nóng hầm hập. Quý Bạch và người cảnh sát mặc áo ngắn tay, nhưng bên trong là lớp áo chống đạn dày, nóng đến mức mồ hôi vã ra như tắm. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, quần áo trên người bọn họ như bị nhúng nước, ướt sũng dính chặt vào da.

Cuối cùng, một chiếc xe bảy chỗ ngồi từ đầu đường lao đến, dừng ở trước cửa siêu thị. Cửa xe mở tung, bảy tám người đàn ông tay cầm gậy sắt nhảy xuống xe, hung hãn xông vào siêu thị. Bên trong nhanh chóng vọng ra tiếng đập phá, tiếng kêu khóc. Một số người từ trong siêu thị chạy ra, có du khách và cả dân địa phương.

Quý Bạch lập tức cầm bộ đàm, nói nhỏ: “Tisza, người của anh đến đi.”

Anh vừa dứt lời, có mấy binh sĩ Kachin đeo súng từ ngõ nhỏ ở phía đối diện đi ra. Bọn họ thong thả đi vào siêu thị. Một lúc sau, đám côn đồ chạy ra ngoài, ngồi lên xe phóng đi mất.

Quý Bạch và người đồng nghiệp đi vào siêu thị. Bên trong vô cùng bừa bộn, mọi giá để hàng đều bị đập vỡ, khách hàng đã chạy hết, mấy nhân viên bán hàng sợ hãi trốn đằng sau quầy thu ngân. Một người đàn ông mặc áo sơ mi tơ lụa, ngoài ba mươi tuổi, thân hình vạm vỡ ngồi dưới đất, mặt mũi anh ta sưng vù, sắc mặt rất khó coi. Số tiền mặt thu nhập trong ngày của siêu thị bị cướp hết. Ngoài ra, những mặt hàng có giá trị như máy ảnh, điện thoại, đông trùng hạ thảo cũng bị vơ vét sạch.

Chủ siêu thị tên là Châu Thành Bác. Anh ta nhanh chóng được tổ chuyên án bí mật đưa đến một khách sạn tạm thời bố trí trước đó. Lúc này trời đã tối hẳn, Châu Thành Bác ngồi ở ghế, vết thương đã được xử lý, nhưng sắc mặt anh ta vẫn tái nhợt. Tính cách của Châu Thành Bác tương đối phóng khoáng cứng rắn. Hôm nay, đám côn đồ xông vào siêu thị, để ngăn cản bọn chúng cướp đồ vật có giá trị, anh ta đã ra tay chống lại một tên.

Quý Bạch im lặng trong giây lát, lên tiếng: “Châu tiên sinh, theo cách làm phổ biến của đám người này, nạn nhân không chỉ bị tổn thất tiền bạc, còn bị chúng bắt cóc tống tiền gia đình. Hôm nay, anh đã may mắn thoát khỏi tai họa.”

Châu Thành Bác biến sắc mặt. Anh ta từng nghe nói đến tin đồn tương tự, có thương nhân Trung Quốc bị ngược đãi đủ kiểu, phải bỏ ra một khoản tiền chuộc lớn mới được thả về.

Nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn, Maija có chính sách thu hút đầu tư và người buôn bán vô cùng ưu đãi, Châu Thành Bác muốn kiếm nhiều tiền nên đã đến Maija làm ăn. Mấy tháng trước đều bình an vô sự, anh ta kiếm được không ít, ai ngờ hôm nay bị xã hội đen để ý.

Thật ra, đối với tổ chuyên án, chuyện xảy ra ngày hôm nay là tình huống tương đối khó xử. Cảnh sát Trung Quốc không có quyền thực thi pháp luật, cảnh sát địa phương lại không can thiệp. Bọn họ chỉ có thể nhờ binh lính Kachin xông vào đe dọa đám xã hội đen ở thời điểm then chốt. Từ trước đến nay, quân đội và xã hội đen nước sông không phạm nước giếng. Nhưng dù sao xã hội đen vẫn kiêng dè quân đội, nên chúng mới không bắt người đi.

Quý Bạch nói tiếp: “Hôm nay chúng không gặp thuận lợi, chắc chắn sau này sẽ lại đến quấy rối. Anh chỉ còn cách duy nhất là hợp tác với chúng tôi, trừ tận gốc tai họa, sau này anh mới có thể bình an kiếm tiền.”

Châu Thành Bác trầm tư trong giây lát, ngẩng đầu nhìn Quý Bạch: “Tôi đồng ý làm chứng. Cả đời này tôi chưa từng chịu thiệt lớn như vậy. Anh cảnh sát, nhất định phải bắt hết bọn chúng.”

Châu Thành Bác không chỉ đồng ý làm chứng, còn cho biết sẽ đi thuyết phục những người buôn bán là đồng hương của anh ta, cùng vạch trần tội ác của xã hội đen Trung Quốc. Điều này khiến tổ chuyên án mừng vui khôn xiết. Tôn Phổ ra chỉ thị: Tiếp tục âm thầm triển khai công tác điều tra thu thập chứng cứ, đồng thời bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng của Châu Thành Bác, tuyệt đối không để anh ta bị xã hội đen hãm hại.

Sau khi đưa Châu Thành Bác về chỗ ở, Quý Bạch mới trở về nhà nghỉ. Lúc này đã hơn tám giờ tối, gió đêm mát rượi, nhưng mặt đất vẫn bốc hơi nóng. Anh ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ sáng ánh đèn dịu dàng của phòng Hứa Hủ, miệng mỉm cười, sau đó trở về phòng mình.

Mấy hôm nay Quý Bạch đều ở bên ngoài, quần áo hết khô lại ướt, ướt lại khô mấy lần, cởi ra còn xuất hiện lớp muối trắng mờ mờ. Quý Bạch bỏ đống quần áo hôi hám vào chậu rồi đem giặt.

Hứa Hủ cả ngày ở nhà nghỉ nên công việc nhẹ nhõm hơn những người khác. Đến buổi tối, cô không còn chuyện gì để làm, ngồi trên giường đọc tài liệu. Nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài cầu thang, cô biết Quý Bạch đã trở về.

Bởi vì thời tiết quá nóng nên trước khi đi ngủ, mọi người đều mở cửa sổ lẫn cửa ra vào cho thông gió. Hứa Hủ cầm đĩa hoa quả, đi vào phòng Quý Bạch. Anh mặc áo phông ngắn tay và quần đùi, ngồi trước chậu nước giặt quần áo, trông như một người đàn ông làm việc nhà bình thường.

Nhà nghỉ này rất sơ sài, chỉ có một cái máy giặt cũ kỹ nên còn