Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329575

Bình chọn: 8.00/10/957 lượt.

lâu mới đến lượt. Hứa Hủ chê không vệ sinh, toàn tự giặt quần áo. Quý Bạch cũng vậy.

Hứa Hủ đi đến bên cạnh anh ngồi xổm xuống, Quý Bạch ngoảnh đầu thơm lên má cô, sau đó tiếp tục lao động. Hứa Hủ ngồi im, đưa từng miếng hoa quả vào miệng anh. Đến khi Quý Bạch ăn xong, cô lại cho anh uống hớp nước, lau miệng cho anh. Cuối cùng, cô đứng dậy xoa tay, tự lên giường đọc sách.

Xung quanh rất yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu ra rả của ếch nhái trên đồng ruộng, tiếng côn trùng trong rừng cây, và tiếng giặt quần áo xột xoạt. Hứa Hủ đọc sách một lúc, cô không nhịn được bỏ cuốn sách xuống, quan sát đống quần áo trong chậu: “Anh giặt kiểu đó sao?”

Quý Bạch liếc cô một cái: “Em có ý kiến?”

Thật ra, Quý Bạch giặt quần áo sạch hơn khối người đàn ông. Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, động tác khó tránh khỏi vụng về. Trong con mắt của người cầu toàn như Hứa Hủ, tất nhiên chẳng ra sao.

“Tránh ra, để em giặt cho.” Hứa Hủ nhảy xuống giường, tiến lại gần.

Quý Bạch ngăn cô lại: “Không cần đâu, em cứ ngồi chơi đi.”

Hứa Hủ nghi hoặc: “Tại sao?”

Quý Bạch nhìn cô, không trả lời.

Đúng vậy, tại sao chứ? Hồi còn ở trường cảnh sát, thấy các bạn học có người yêu giặt hộ quần áo, trong lòng anh cũng hơi ngưỡng mộ. Anh còn nghĩ, bao giờ anh mới gặp được cô gái như vậy, cô gái khiến anh cam tâm tình nguyện mặc quần áo sạch do chính tay cô giặt.

Nhưng đến khi thật sự gặp được đối tượng, anh lại không nỡ sai khiến cô.

Khóe mắt Quý Bạch ẩn hiện ý cười: “Em nhàn rỗi quá à? Thế thì đi lấy kem chống muỗi bôi giúp anh.”

“Được.”

***

Kem chống muỗi trong phòng Hứa Hủ đã dùng hết. Cô xuống dưới tầng một tìm bà chủ nhà nghỉ lấy một lọ. Khi Hứa Hủ quay về phòng Quý Bạch, quần áo đã phơi trên ban công, Quý Bạch vừa tắm xong liền đi ra ngoài, trên người anh chỉ mặc chiếc quần đùi.

Đây là lần đầu tiên Hứa Hủ nhìn thấy thân trên để trần của anh. Cô ngây người, lập tức rời ánh mắt xuống dưới.

Trong mắt Quý Bạch đầy ý cười. Anh tiến lại gần, kéo cô ngồi xuống giường, quay lưng về phía cô: “Em bôi giúp anh.”

“Ừ.”

Mấy ngày phơi nắng liên tục, Quý Bạch lại đen thêm một chút, màu da ở cổ thẫm hơn ở lưng. Lưng anh vừa rộng vừa rắn chắc, trong khi eo anh vừa gọn vừa có sức mạnh. Trên vai phải xuất hiện một vết sẹo mờ mờ, xem ra đã tồn tại từ lâu. Bởi vì khoảng cách rất gần, Hứa Hủ thậm chí ngửi thấy hơi nóng tỏa ra từ da thịt của anh, khiến mặt cô nóng ran. Cô lập tức moi một ít kem bôi đều lên lưng Quý Bạch.

Quý Bạch ngồi đối diện ban công, anh lặng lẽ ngắm bầu trời đêm tối đen ở bên ngoài. Động tác của Hứa Hủ rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay mềm mại mát lạnh của cô lướt trên làn da anh, khiến toàn bộ lỗ chân lông trên toàn thân anh phảng phất đều giãn nở...

Đêm càng về khuya, nhà nghỉ không một tiếng động, Quý Bạch nằm đè Hứa Hủ xuống giường, hôn cô ngấu nghiến. Một bàn tay lớn của anh đặt trên ngực Hứa Hủ, nhẹ nhàng nắn bóp. Trong không khí chỉ có tiếng thở nóng hổi của hai người.

Hứa Hủ mặc bộ váy ở nhà dài đến đầu gối. Chất liệu vải rất mát mẻ, nhưng kiểu dáng hơi bảo thủ, chính vì vậy cô mới mặc ra khỏi phòng. Bàn tay còn lại của Quý Bạch trượt xuống gấu váy Hứa Hủ, dừng lại trong giây lát, do dự không biết có nên tiến sâu vào bên trong hay không.

Khi anh sờ tay vào đầu gối Hứa Hủ, liền bị cô đạp một cái. Quý Bạch phì cười, vừa định mở miệng, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân.

Quý Bạch ngẩng đầu, dừng mọi động tác, Hứa Hủ cũng đưa mắt về phía cửa ra vào.

Sau tiếng gõ cửa là giọng nói của tổ trưởng Tôn Phổ: “Tiểu Quý, mau mở cửa, có việc cần bàn với cậu.”

Tôn Phổ vừa nhận điện thoại từ Trung Quốc, thông báo có manh mối mới. Anh nhất thời hưng phấn, muốn tìm tổ viên đắc lực nhất trao đổi ngay lập tức. Tôn Phổ đứng bên ngoài vài giây, Quý Bạch mới mở cửa.

Hai người ngồi xuống ghế sofa. Trên giường Quý Bạch đã móc màn, chăn xếp thành đống, còn có cả đống quần áo vứt bừa bộn.

Tôn Phổ lập tức hiểu ra vấn đề, Quý Bạch chắc đã ngủ say, bị anh đánh thức. Tuy nhiên, công việc quan trọng hơn, anh cũng không bận tâm, bắt đầu trao đổi với Quý Bạch.

Tôn Phổ ngồi khoảng mười phút mới về phòng. Quý Bạch vừa đóng cửa quay người, liền nhìn thấy Hứa Hủ thò đầu ra khỏi đống chăn, thở một hơi dài. Tuy hai người đều có chừng mực, không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc, nhưng người xung quanh chưa chắc đã nghĩ vậy. Do đó, bọn họ không tiết lộ với tổ chuyên án về mối quan hệ của bọn họ.

Ý cười trên khóe miệng Quý Bạch càng sâu hơn, anh ngồi xuống giường, ôm cả người lẫn chăn vào lòng: “Tiếp tục chứ?”

Hứa Hủ đẩy người anh: “Sắp mười giờ rồi, em về phòng đây.” Nói xong, cô lật tung chăn, chuẩn bị trèo xuống giường.

Quý Bạch vốn không có ý định giữ cô ở lại, vì dù sao ngày mai cũng còn công việc. Ai ngờ vừa nhướng mắt, anh liền nhìn thấy eo và mông cô. Có lẽ do nằm cuộn mình trong chăn, gấu váy màu gạo của Hứa Hủ không biết tốc lên tận eo từ lúc nào, để lộ cặp đùi trắng thanh mảnh, trơn láng, nuột nà vô cùng. Quý Bạch đưa mắt lên trên, thấy quần lót nhỏ màu rượu vang bao quanh cặp mông trắng nõn. Đôi mông nhỏ nhắn hơi vểnh lên, hai bàn


XtGem Forum catalog