Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329492

Bình chọn: 9.5.00/10/949 lượt.

cửa vừa đẩy ra, một chiếc gậy sắt màu đen từ không trung đập mạnh xuống. Quý Bạch nhanh tay tinh mắt, túm chặt cánh tay cầm gậy của đối phương vặn ngược lại. Chỉ nghe một tiếng rắc xương gãy, đối phương đau đớn kêu một tiếng, Quý Bạch lập tức túm đầu hắn, đập vào tường. Đối phương ngất lịm, đầu chảy đầy máu.

Vào giây phút sinh tử, Quý Bạch không hề nể nang, ra tay tương đối tàn nhẫn. Đằng sau lại có người vung con dao sáng loáng, lập tức bị anh đánh gục.

Châu Thành Bác nói lớn tiếng: “Đi, lên xe ô tô của tôi.”

“Không được!” Có khi bưu kiện chỉ là mồi nhử, quả bom thật đang chờ hai người ở trên xe ô tô cũng không biết chừng. Quý Bạch đảo mắt một vòng, nói nhỏ: “Chạy nhanh theo tôi!”

Hai người vừa chạy vài bước liền nhìn thấy bảy tám người đàn ông lực lưỡng, tay cầm gậy sắt hoặc dao pha đứng trong ngõ. Có lẽ không ngờ hai người nhanh chóng rời khỏi siêu thị như thế, bọn chúng đều ngẩn ra mất vài giây. Kẻ cầm đầu lập tức đưa tay xuống thắt lưng định rút súng. Quý Bạch đanh mặt, gầm lên: “Cảnh sát!” Tiếng hét hung hãn của anh khiến tất cả mọi người chấn động.

Kẻ cầm đầu giật mình dừng tay lại. Chỉ trong một khoảnh khắc phân tâm, Quý Bạch nhanh như tia chớp lao đến, túm cổ tay hắn, đoạt khẩu súng. Anh đồng thời tung một cú đá vào đúng xương đầu gối của đối phương.

Những người khác thấy vậy liền hò nhau lao vào Quý Bạch. Quý Bạch một mình chống lại đám côn đồ. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Châu Thành Bác sôi sục nhiệt huyết, xông lên túm cổ một tên côn đồ đánh hắn bùm bụp.

Hứa Hủ không hay biết, người lao công không nhìn thấy cảnh Quý Bạch và Châu Thành Bác đẩy lui đám côn đồ, chạy thoát khỏi ngõ nhỏ. Hai kẻ bị thương bởi vụ nổ, cuối cùng được đồng bọn kéo lên xe ô tô chính là hai tên côn đồ bị Quý Bạch đánh ngất ở cổng sau siêu thị.

Quý Bạch và Châu Thành Bác chạy hết hai con phố mới gọi taxi, đi thẳng về nhà nghỉ tổ chuyên án trú ngụ. Lúc này, Quý Bạch mới biết, Hứa Hủ và Tisza đến hiện trường vụ nổ tìm anh.

Khi Quý Bạch quay lại và tìm đến sòng bạc, hai người cảnh sát hình sự khác cũng vừa tới nơi. Tisza nhìn anh, sắc mặt rất khó coi: “Quý! Hứa kiên quyết vào trong tìm anh, đã mười phút rồi...”

***

Vừa vào sòng bạc, Hứa Hủ liền đi đổi một đống xèng. Thấy cô chỉ là một cô gái nhỏ, giám đốc quầy bất giác liếc nhìn cô. Hứa Hủ mỉm cười lắc lắc máy di động trong tay: “Điện thoại không có tín hiệu, lát nữa mẹ cháu sẽ vào đây. Chú có thể dẫn mẹ cháu đi tìm cháu không? Mẹ cháu mặc áo trắng, váy đỏ, xách túi LV (*), rất dễ nhận ra.”

(*) LV: Nhãn hiệu thời trang xa xỉ Louis Vuitton.

Người giám đốc cười: “Không thành vấn đề.”

Hứa Hủ chơi hai lượt trò xúc xắc. Trong thời gian đó, cô đảo mắt quan sát và dừng lại ở một người bảo vệ trẻ tuổi. Những người bảo vệ khác trông rất hung dữ, ánh mắt lạnh lùng hoặc vô cảm. Duy nhất anh chàng này có gương mặt hòa nhã, miệng hay mỉm cười. Anh ta mặc bộ đồ bảo vệ mới tinh.

“Anh ơi, có thể đi mua giúp em chai nước trà đen?” Hứa Hủ đưa một xèng cho người bảo vệ. Một xèng tương đương một trăm đồng. Người bảo vệ cho rằng, cô là con gái nhà giàu, vung tay rộng rãi, anh ta đương nhiên bằng lòng.

Chai nước nhanh chóng mua về, Hứa Hủ không chơi cờ bạc, ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Cô lại hỏi anh chàng bảo vệ: “Anh là người Sơn Đông phải không? Chúng ta là đồng hương đấy.”

Nghe giọng nói của Hứa Hủ, người bảo vệ lộ vẻ vui mừng.

Hai ba phút sau, Hứa Hủ hỏi: “A Chí, nhà vệ sinh ở đâu?”

Người bảo vệ tên A Chí nói: “Để anh đưa em đi.”

Hứa Hủ ngẫm nghĩ: “Không cần đâu. Lát nữa mẹ em đến đây, anh bảo bà ấy đợi em ở đây. Giám đốc của các anh quen biết mẹ em.” Nói xong, cô vẫy tay với giám đốc quầy. Người giám đốc nhìn thấy cũng mỉm cười thân thiện, đồng thời vẫy tay với Hứa Hủ.

A Chí thầm nghĩ ‘hóa ra cô ấy quen giám đốc’. Anh ta gật đầu, chỉ vị trí nhà vệ sinh cho Hứa Hủ rồi nói với người bảo vệ ở lối ra: “Đây là đồng hương của tôi, cũng là bạn của giám đốc.”

Hứa Hủ ở trong nhà vệ sinh vài giây mới đẩy cửa ra ngoài. Cô không quay về đại sảnh sòng bạc mà đi vào khu vực văn phòng ở phía sau.

Hứa Hủ dám một mình đi vào ‘hang cọp’, là bởi vì cô đã có tính toán.

Thứ nhất, trông cô nhỏ bé trẻ tuổi, không gây sự chú ý của người khác. Thứ hai, trong những ngày phụ trách hậu cần vừa qua, cô đã thuộc làu sơ đồ của từng sòng bạc trong thành phố. Đằng sau các sòng bạc đều có ‘phòng tiếp đãi’, dùng để đối phó con bạc nợ tiền không trả. Nếu Quý Bạch bị bắt về đây, nhiều khả năng anh sẽ bị nhốt ở đó.

Chỉ cần tìm thấy anh, cô có thể cứu anh.

***

Trên hành lang đi tới ‘phòng tiếp đãi’, Hứa Hủ gặp một người đàn ông đứng gác, hắn chau mày ngăn cô lại: “Nơi này không thể vào.”

Hứa Hủ dừng bước, cúi thấp đầu, cất giọng run run: “Tôi đến để trả nợ. Vừa rồi ở ngoài cửa, tôi hỏi một người tên A Chí. Anh ấy nói anh ấy không rõ, bảo tôi vào đây tìm ông chủ.”

Người đàn ông nghiêm giọng: “Ai nợ?”

Hứa Hủ đáp: “Anh trai tôi, tên là Trần Dương. Mấy ngày trước, tôi nhận được điện thoại, nói anh trai tôi nợ ‘Đại Phú Hoa’ hai trăm ngàn. Tôi mang tiền đến đây...” Nói xong, cô liền rút trong túi một tấm


80s toys - Atari. I still have