
giữa hai chân anh không chịu ngồi xuống. Sau đó, cô rút
điện thoại di động từ túi áo, giơ lên trước mặt anh. Đầu camera liên tục nháy
đèn, Hứa Hủ cất giọng từ tốn: “Để em chụp vài tấm, qua bên đó sẽ bỏ ra ngắm.”
Nghe câu nói của cô, một chút ấm ức và bất lực trong
lòng Quý Bạch lập tức tan biến. Hứa Hủ chụp ảnh xong, ngoan ngoãn ngồi lên đùi
anh, cúi đầu xem ảnh.
Bởi vì ở nhà nên cô mặc áo phông rộng rãi đơn giản,
dáng vẻ của cô trông đặc biệt mỏng manh. Bàn tay cô vừa nhỏ bé vừa mềm mại, nằm
trong bàn tay thô ráp của anh, càng trở nên yếu ớt. Quý Bạch cúi đầu hôn nhẹ
lên mu bàn tay Hứa Hủ, anh nhướng đôi mắt đen nhìn cô: “Hay là đến nhà anh ngủ
đi!”
Hứa Hủ phảng phất hóa đá, cô từ từ quay đầu về phía
Quý Bạch: “Anh cảm thấy có khả năng không?” Nói xong, cô từ người anh nhảy xuống,
thần sắc có vẻ không vui, nhưng gương mặt lại đỏ ửng.
Quý Bạch giơ tay, lại kéo Hứa Hủ ngồi xuống đùi anh.
Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô: “Em nghĩ đi đâu thế? Khả năng kiềm chế của anh
không tệ như vậy. Ngày mai em đi rồi, ngủ cùng anh ba một tối, được không em?”
***
Nhà Quý Bạch cách Cục Cảnh sát không xa, nằm trong
khu chung cư vừa rộng vừa yên tĩnh. Cả khu vực toàn là cây xanh, chỉ thấp
thoáng vài tòa nhà. Căn hộ của Quý Bạch gồm hai phòng ngủ một phòng khách rộng
rãi, trang trí nội thất theo đúng phong cách của người đàn ông độc thân: ba màu
đen trắng xám kết hợp, đơn giản, gọn gàng, lạnh lẽo. Bàn bếp sạch sẽ như đồ mới,
không hề có mùi thức ăn.
Hứa Hủ xách cả hành lý qua bên này, sáng sớm ngày
mai trực tiếp tới tổ chuyên án ở Công an tỉnh báo danh.
Đến nhà Quý Bạch là quyết định chính xác. Ngắm đống
súng ống mô hình vừa tinh xảo vừa có cảm giác thật tay mà anh sưu tầm, trong
lòng Hứa Hủ rất vui vẻ. Ngoài ra, còn có những tấm ảnh lúc anh mới gia nhập
ngành cảnh sát. Đa phần là ảnh biểu dương và ảnh hội nghị. Quý Bạch lúc đó mới
ngoài hai mươi tuổi, để kiểu tóc ‘đầu đinh’, gương mặt trắng trẻo sáng sủa, đôi
mắt không che giấu sự kiêu ngạo. Chẳng giống bây giờ, nước da anh do phơi nắng
đen đi nhiều, bàn tay lớn xuất hiện vết chai và vết thương. Gặp phải việc đại sự,
đôi mắt đen của anh chỉ có lạnh lùng và trầm tĩnh.
***
Sau đó, Hứa Hủ và Quý Bạch ngồi ở ghế sofa xem phim,
trong không khí thư thái và rung động lòng người.
Đêm mỗi lúc một khuya, Hứa Hủ ngáp dài, Quý Bạch đưa
mắt nhìn cô, anh rời tay khỏi bờ vai cô và đứng dậy: “Buồn ngủ thì đi nằm đi.
Trong tủ có ga trải giường và chăn sạch sẽ. Anh đi tắm đây.”
Hứa Hủ dõi theo bóng Quý Bạch cho đến khi anh vào
nhà tắm, cô nhanh chóng nghe thấy tiếng nước xối ào ào. Cô quay đầu quan sát
hai gian phòng: một phòng ngủ, một phòng sách, chỉ có một chiếc giường lớn.
Hứa Hủ đem chăn và gối ở trên giường ra ghế sofa
trong phòng khách. Cô còn sắp xếp ngay ngắn cho Quý Bạch. Sau đó, cô lấy ga trải
giường và chăn mới trong tủ. Xong xuôi mọi việc, cô mới lên giường nằm.
Phòng ngủ có cửa sổ lớn, rèm cửa sổ màu xám mờ, ánh
sao bên ngoài rọi qua lớp kính, tạo nên cảm giác trống trải yên bình.
Hứa Hủ vùi đầu vào chiếc gối mềm mại. Giường của anh
rất sạch sẽ, không có mùi. Cô rất thích.
Cửa phòng tắm vang lên một tiếng, Hứa Hủ nhảy xuống
giường đứng yên. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Quý Bạch xuất hiện ở cửa
phòng ngủ.
Ánh sáng trong phòng ngủ mờ mờ. Quý Bạch đứng ở đó,
phảng phất che mất một nửa luồng sáng. Anh mặc áo phông màu xám trắng, quần đùi
ở nhà màu đen. Cơ bắp ở vai và lưng ẩn hiện, khiến thân hình anh càng cao lớn,
chắc nịch. Quần đùi ngắn trên đầu gối, để lộ đôi chân dài săn chắc. Tóc anh còn
chưa khô hẳn, bết vào trán. Trên khuôn mặt cương nghị, đôi mắt đen như bị lớp
sương mù che phủ, lặng lẽ hướng về phía Hứa Hủ.
Mặt Hứa Hủ đột nhiên nóng ran, cô cũng nhìn anh chăm
chú.
Sau đó, Quý Bạch thản nhiên đi ra phòng khách, cầm gối
của anh ném lên giường, đồng thời nhướng mắt nhìn cô: “Ngủ đi.”
Hứa Hủ: “Anh... anh không ngủ ở ghế sofa sao?”
Quý Bạch ngồi xuống giường, mỉm cười: “Anh sẽ không
làm gì cả. Lại đây, đi ngủ thôi.”
Hứa Hủ tin tưởng lời bảo đảm của Quý Bạch. Cô rón
rén lên giường, nằm xuống cạnh anh. Quý Bạch liền giơ tay, kéo cả người cô vào
lòng rồi bắt đầu hôn hít.
Bởi vì đang nằm trên giường nên toàn thân Hứa Hủ
căng cứng. Một lúc sau, bờ môi Quý Bạch rời khỏi gương mặt cô, gương mặt tuấn
tú kề sát, đôi mắt anh sáng như vì sao trên trời: “Ngủ ngon.”
Hứa Hủ mặc bộ đồ áo phông quần dài ở nhà rộng rãi.
Quý Bạch lại chỉ mặc quần ngắn áo ngắn, làn da nóng bỏng của anh dính vào người
cô, khiến cô không thoải mái. Thế là cô mở miệng: “Ngủ kiểu này không dễ chịu,
anh bỏ tay ra đi.”
Quý Bạch thỏa hiệp, rút cánh tay đang làm gối đầu của
cô về, nhưng cánh tay còn lại vẫn ôm eo cô: “Em cứ coi như tập dượt trước.”
Ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi cành lá
xào xạc. Hai người đều nhắm mắt, lặng lẽ ôm nhau. Hứa Hủ là người có tố chất
tâm lý tương đối mạnh, cô nhanh chóng khôi phục tâm trạng bình tĩnh. Hơn nữa,
vòng tay Quý Bạch rất dễ chịu, cơn buồn ngủ từ từ ập đến... Đột nhiên, có một
thứ ấm nóng ch