
ốn anh cùng đi Miến
Điện không?”
Hứa Hủ thẳng thắn đáp: “Sao cũng được.”
Tuy câu trả lời phù hợp với tính cách của Hứa Hủ,
cũng phù hợp với tình hình thực tế. Bởi nếu có đi, anh cũng không rảnh rỗi ở
bên cạnh chăm sóc cô. Nhưng bắt gặp thái độ không một chút lưu luyến của Hứa Hủ,
trong lòng Quý Bạch vẫn hơi thất vọng. Anh siết chặt cánh tay, dùng sức ôm cô
vào lòng, đầu lưỡi càng xâm nhập sâu hơn. Bàn tay anh bắt đầu không an phận, lật
áo sơ mi của cô, thò vào bên trong. Hứa Hủ đánh mạnh vào tay anh. Quý Bạch mặc
kệ sự phản kháng của cô, bàn tay lớn kiên định nắm lấy hai đỉnh đồi mềm mại...
Dần dần, hơi thở của Hứa Hủ trở nên gấp gáp, thân hình nhỏ bé run rẩy ở trong
lòng Quý Bạch. Quý Bạch rời khỏi đôi môi cô, vừa hôn vừa ngậm một đường xuống cổ
cô...
Vài giây sau, một tiếng ‘cạch’ nhẹ từ cửa ra vào
truyền tới.
Thính giác của người cảnh sát hình sự cực kỳ nhạy
bén, Quý Bạch nhanh chóng từ bộ ngực của Hứa Hủ ngẩng đầu. Hai người đưa mắt
nhìn nhau.
“Anh trai em.” Hứa Hủ đẩy người Quý Bạch, ngồi xuống
ghế sofa. Cô luống cuống chỉnh đốn lại quần áo. Quý Bạch không hoảng hốt, anh
điềm nhiên đặt một tay lên vai Hứa Hủ, mới cùng cô hướng mắt về phía cửa ra
vào.
Hứa Tuyển vừa vào nhà, liền nhìn thấy em gái và một
người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh ở ghế sofa. Người đàn ông có thân hình cao lớn,
vẻ mặt thản nhiên, nở nụ cười nhàn nhạt. Em gái anh cũng rất bình tĩnh, chỉ có
điều... gương mặt cô đỏ như quả cà chua chín, quần áo xộc xệch đến mức đó... Lẽ
nào cô quên mất làn da cô vô cùng nhạy cảm, trên cổ còn mấy dấu hôn mờ mờ.
Quý Bạch và Hứa Tuyển đã từng gặp nhau. Anh đứng dậy
chào hỏi, sau đó ba người cùng ngồi xuống ghế sofa.
Hứa Tuyển cất giọng khách sáo: “Đội trưởng Quý, em
gái tôi may mắn được anh chiếu cố.”
Quý Bạch nhìn Hứa Hủ, ngữ khí ôn hòa: “Đâu có. Về
công hay tư, đều là việc tôi nên làm.”
Hứa Tuyển cười cười, không hỏi thêm Quý Bạch câu gì.
Anh đảo mắt qua chiếc đồng hồ treo tường rồi nhìn Hứa Hủ: “Hai người còn cần
nói chuyện nữa không?”
Đây là ý đuổi khéo khách. Hứa Tuyển là người có tâm
tư vòng vèo, Quý Bạch và Hứa Hủ mới hẹn hò mấy ngày? Làm gì có chuyện, người
đàn ông này tưởng rằng có thể đến nhà gặp phụ huynh nhanh như vậy? Hôm nay chỉ
là tình cờ gặp mặt, anh là anh trai, đương nhiên phải tỏ ra nghiêm khắc, tạo một
chút áp lực cho người em rể tương lai mới được.
Hứa Hủ nhìn đồng hồ, đã mười giờ, đúng là hơi muộn.
Cô nói: “Anh ba, không còn sớm nữa, để em tiễn anh về.”
Quý Bạch gật đầu, đứng dậy cầm áo khoác. Nhưng anh
không bước đi, mà nhìn Hứa Tuyển bằng ánh mắt ôn hòa, đồng thời mở miệng: “Tôi
nói câu này có khả năng hơi đường đột, có điều anh là người anh trai Hứa Hủ
kính trọng nhất, tôi cũng muốn bày tỏ thái độ để anh yên tâm. Tôi vô cùng coi
trọng tình cảm với Hứa Hủ, có dự định kết hôn trong tương lai. Tôi biết tính
cách của cô ấy đơn thuần, sau này tôi sẽ tận tâm tận lực chăm sóc cô ấy. Thời
gian không còn sớm nữa, tôi xin cáo từ.”
Sau khi Quý Bạch ra về, Hứa Tuyển liếc Hứa Hủ: “Anh
ba? Vậy anh là anh thứ mấy?”
Trong lòng Hứa Hủ vẫn còn vui mừng vì câu nói của
Quý Bạch, cô chỉ mỉm cười không trả lời.
Đến khi Hứa Tuyển tắm xong đi ra ngoài, anh vừa vặn
bắt gặp Hứa Hủ đứng trước ghế sofa, đang rút chùm chìa khóa từ túi quần của
anh.
“Em làm gì vậy?” Hứa Tuyển chau mày.
Hứa Hủ tháo chìa khóa của nhà cô rồi lại bỏ cả chùm
vào túi quần.
Hứa Tuyển hơi tức giận: “Chưa gì đã nghĩ cho bạn
trai rồi.”
Hứa Hủ thản nhiên đáp: “Ngộ nhỡ lần sau anh đến,
chúng em đang làm tình thì sao? Anh có thấy ngượng không?” Hứa Tuyển tức nổ đom
đóm mắt.
Một lúc sau, Hứa Hủ đích thân nấu một bát mì, bỏ
thêm hai quả trứng làm đồ ăn đêm cho anh trai. Hứa Tuyển đánh chén sạch sẽ,
trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Nhìn em gái khóe miệng cong cong ngồi ở ghế sofa
chăm chú nhắn tin, anh lập tức mềm lòng, đi đến xoa đầu em gái.
Em gái bảo bối nuôi bao nhiêu năm không nỡ để người
ngoài chạm vào, bây giờ sắp trở thành người phụ nữ của thằng đàn ông khác.
Anh chỉ mong em mãi mãi hạnh phúc, tốt nhất đừng bao
giờ đau lòng vì một người đàn ông, không có sai lầm, cũng không bị phụ bạc.
***
Ngày hôm sau.
Hứa Hủ ngày mai mới lên đường, hôm nay không cần tới
Cục Cảnh sát. Buổi sáng, cô đến Công an tỉnh tham gia cuộc họp, buổi chiều ở
nhà chuẩn bị hành lý. Tầm chạng vạng tối, Quý Bạch đến nhà cô. Hứa Hủ bận thu dọn
đồ, để anh ngồi ở phòng khách xem tivi.
Sắc trời nhuộm tối, giọng nói người chủ trì của
chương trình thời sự vang vang. Bên ngoài cửa sổ, các căn hộ đã bắt đầu bật đèn
sáng trưng. Quý Bạch ngồi một lúc, đưa mắt vào trong phòng. Hứa Hủ đang ngồi
trên giường gấp quần áo bỏ vào va li. Trên cổ cô đeo tai nghe màu trắng, thần sắc
vô cùng bình thản, miệng còn ngân nga câu hát không thành giai điệu.
Trưa mai xuất phát, vậy mà cô gái nhỏ vẫn không một
chút lưu luyến.
Tựa hồ phát giác ra ánh mắt của Quý Bạch, Hứa Hủ đột
nhiên quay đầu, cô nhìn anh vài giây rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Quý Bạch thoải mái tựa vào thành ghế. Anh kéo tay
cô, nhưng Hứa Hủ đứng