
gày, nói thật lại trở thành chuyện khó khăn với cô đến vậy.
Sau khi chơi mấy vòng, bên cạnh Hứa Hủ đột nhiên xuất
hiện một luồng khí nóng. Quý Bạch ngồi xuống, mỉm cười hỏi mọi người: “Đang
chơi gì vậy?”
Mạn Mạn tố cáo: “Hứa Hủ chẳng thú vị một chút nào, hỏi
câu gì chị ấy cũng không trả lời.” Mạn Mạn kể hết mấy câu hỏi mà Hứa Hủ không
chịu trả lời cho Quý Bạch nghe.
Quý Bạch cười cười, liếc Hứa Hủ một cái, đứng dậy đi
mất.
Sau này hai người có quan hệ thân mật, Quý Bạch mấy
lần hỏi Hứa Hủ về tư thế và bộ phận trên người anh... Nhưng Hứa Hủ đều lặng
thinh.
Mấy năm sau, hai người kết hôn. Họ đi hưởng tuần
trăng mật tại một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài. Trong đêm dài dằng dẵng, gió biển
mát rượi. Quý Bạch ôm Hứa Hủ ngồi trên ghế bãi biển, đột nhiên nhớ tới chuyện
năm xưa, anh nói nhỏ: “Tân hôn vui vẻ, chúng ta chơi trò ‘đại mạo hiểm hay nói
thật’ đi.”
Hứa Hủ mỉm cười: “Anh vẫn nhớ đến chuyện đó?”
Quý Bạch đáp: “Tất nhiên, nếu em muốn chọn ‘đại mạo
hiểm’, anh cũng rất hoan nghênh.”
***
Câu chuyện nhỏ số 2
Trần Bắc Nghiêu
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại với Diệp
Tử Kiêu, Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu, liền bắt gặp Mộ Thiện đang ngồi ở ghế sofa,
nhìn anh chăm chú.
Anh ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên
mái tóc dài của cô: “Em muốn hỏi anh điều gì?”
Mộ Thiện nói: “Tại sao lần này anh lại nhúng tay vào
chuyện của cảnh sát ở thành phố Lâm?”
Trần Bắc Nghiêu từ tốn trả lời: “Trung Quốc và Miến
Điện liên kết tấn công tội phạm, Quý Bạch là cảnh sát nổi tiếng toàn quốc, lại
từng tham gia vụ án, tính cậu ta tương đối cố chấp, chắc chắn cậu ta sẽ đi Miến
Điện.”
“Sau đó thì sao?”
“Vì vậy anh nhờ Diệp Tử Kiêu chuyển lời đến cảnh sát
thành phố Lâm, cũng chính là chuyển lời đến Quý Bạch. Tình hình ở Miến Điện
tương đối phức tạp, có lẽ bọn họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm không thể lường
trước. Anh cung cấp manh mối cho Quý Bạch, cậu ta sẽ càng có cơ hội sống sót.”
Mộ Thiện giật mình: “Tại sao anh lại giúp Quý Bạch?
Cậu ta là người thế nào?”
Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: “Vợ chồng Diệp Vi Nông có
ơn với chúng ta.” Ngừng một hai giây, anh nói tiếp: “Bố Tuần Vực trước đây là cấp
dưới của nhà họ Quý. Sự nghiệp chính trị của anh ấy bây giờ vẫn phải dựa vào sự
ủng hộ của Quý gia. Anh là bạn của Tuần Vực, anh giúp Quý Bạch, một khi tin tức
truyền đi Bắc Kinh, cũng coi như giúp Tuần Vực.”
“Nếu nhập cảnh vào Miến Điện, nhớ để ý đến ‘Trăn
vàng’.” Đây là nguyên văn câu Diệp Tử Kiêu nói với Hứa Hủ.
Trăn vàng là một loài mãnh xà cực lớn của Miến Điện.
Thân hình của nó rất to lớn, hoa văn sặc sỡ, hung hãn, kịch độc.
Căn cứ vào cách dùng từ và đặt câu, Hứa Hủ cho rằng
câu này đề cập đến đối tượng là ‘Trăn vàng’, nhưng chỉ là một lời nhắc nhở đề
phòng trước tai họa, không có phương hướng rõ ràng, do đó về cơ bản có độ tin cậy
nhất định.
Tất nhiên, ‘Trăn vàng’ cũng có thể là biệt hiệu của
một cá nhân hay tổ chức nào đó. Nhưng tin tức giữa hai nước Trung Miến tương đối
ít ỏi, Hứa Hủ tìm kiếm trong kho tư liệu của cảnh sát mà không có thu hoạch.
Quý Bạch lập tức báo cáo thông tin này lên cấp trên.
Văn phòng cảnh sát ở biên giới Miến Điện nhanh chóng báo về, bọn họ cũng không
rõ.
***
Chiều ngày thứ hai, trời trong nắng ấm, Hứa Hủ ngồi ở
văn phòng xem tài liệu. Đột nhiên có điện thoại gọi tới, là Cục trưởng triệu kiến
cô.
Sắc mặt Cục trưởng tương đối nặng nề và nghiêm túc.
Ông đưa một tập hồ sơ đến trước mặt Hứa Hủ. Hứa Hủ cầm lên xem, là chỉ thị
‘thành lập tổ chuyên án tấn công tập đoàn tội phạm Trung Miến’ của Bộ Công an.
“Anh Lỗ, tên thật Triệu Hiểu Lỗ, là người Cáp Nhĩ
Tân vùng Đông Bắc.” Cục trưởng cất giọng nghiêm nghị: “Theo nguồn tin mới nhất,
cô ta không chỉ điều khiển nhiều băng nhóm buôn bán người trong nước, mà còn
nhiều lần bán phụ nữ Miến Điện sang vùng duyên hải Quảng Đông, tổ chức hoạt động
mại dâm. Ngoài ra, tập đoàn tội phạm của cô ta còn có liên quan đến hoạt động vận
chuyển ma túy và vũ khí ở khu vực biên giới. Chúng ta phải kiên quyết loại bỏ
ung nhọt này.”
Hứa Hủ đã đoán ra dụng ý của Cục trưởng khi ông gọi
cô đến văn phòng, cô hơi bất ngờ: “Tôi cũng tham gia sao?”
Cục trưởng gật đầu: “Vụ này vốn không đến lượt cô.
Nhưng lần trước cô và Diêu Mông chịu trách nhiệm hộ tống người bị hại, hai cô từng
tiếp xúc với ‘anh Lỗ’ ở cự ly gần. Bộ Công an điểm danh một trong hai cô tham
gia tổ chuyên án.” Cục trưởng chau mày: “Diêu Mông xin nghỉ ốm đến bây giờ. Tôi
cũng đã tìm cô bé đó nói chuyện, nhưng Diêu Mông cho biết, điều kiện sức khỏe
không cho phép đi công tác nước ngoài. Hơn nữa, lần trước Diêu Mông để xảy ra
sơ suất. Ngẫm đi nghĩ lại, chỉ có cô là thích hợp. Cô đi cũng có ích lợi, ‘anh
Lỗ’ là phụ nữ, có nữ cảnh sát tham gia phá án, sẽ càng toàn diện hơn. Ngoài ra
khi bắt ‘anh Lỗ’, rất có khả năng chúng ta sẽ giải cứu được nhiều nạn nhân. Cô
là chuyên gia tâm lý, có thể an ủi người bị hại.”
Hứa Hủ gật đầu hiểu ý.
Bắt gặp thần sắc không xao động của Hứa Hủ, Cục trưởng
cười cười: “Thế nào? Có dám ra nước ngoài bắt tội phạm không?