
người đàn bà khác.
Đó là một buổi sáng sớm thời tiết
đẹp đẽ, Lâm Thanh Nham ngồi trong xe ô tô, đợi trước cổng khu tập thể cũ kỹ. Một
lúc sau, một cô gái trẻ mặc bộ đồ thể thao màu hồng phấn chạy tới. Gương mặt trắng
ngần đầy đặn của cô như trái táo chín, đôi mắt đen trong veo dưới ánh ban mai.
Lam Thanh Nham cảm thấy hô hấp của
hắn ngưng trệ trong giây lát. Nếu nói những người phụ nữ từng qua tay hắn chỉ
là sjw chinh phục vui vẻ, vậy thì Diêu Mông chính là viên ngọc trên vương miên
mà người kỵ sĩ muốn giành được nhất.
Hơn nữa, cô còn là người con gái
trong lòng Phùng Diệp. Chỉ riêng điều này cũng khiến hắn khó kiềm chế bản thân.
Diêu Mông nhanh chóng chạy tới
ngã rẽ ở đầu đường. Lâm Thanh Nham khởi động xe, từ từ bám theo cô. Ai ngời vừa
qua ngã rẽ, hắn phát hiện phía trước không một bóng người. Lâm Thanh Nham đang
ngó nghiêng, chợt có người gõ cửa xe ô tô của hắn.
Nữ thần hiện ngay trước mặt.
“Anh làm gì vậy?” Diêu Mông chau
mày. “Mau lấy chứng minh thư ra đây, tôi là canahr sát.”
Lâm Thanh Nham nhìn cô mỉm cười.
Cách trăm sống ngàn núi, thể sự
luân hồi, anh chỉ vì em mới đến.
Thật ra, hai người mới quen nhau
một năm, chính thức ở bên nhau chưa đầy nửa năm. Nhưng đây là khoảng thời gian
vui vẻ nhất trong cuộc đời Lâm Thanh Nham.
Ở bên Diêu Mông, hắn là doanh
nhan thành đạt được người đời kính nể, là người đàn ông may mắn được cô ái mộ.
Hắn thay Phùng Diệp tìm lại tình yêu chân thành của ngày nào. Lúc cô không ở
bên cạnh, hắn tùy tiện “đi săn” trong thành phố, hưng phấn như cô hồn vô chủ,
trụy lạc như ma quỷ của nhân gian.
Nhưng Lâm Thanh Nham chưa từng
nghĩ đến chuyện giết Diêu Mông, bởi vì cô ta là người yêu cảu hắn.
Trước đây hắn chỉ được một người
là Tần Thù Hoa yêu thương. Vì vậy, hắn cũng sẽ dùng cách của bà ta để yêu cô.
Lâm Thanh Nham giữ Diêu Mông ở bên mình, đối xử với cô giống người tình cũng
như con gái. Sau khi hắn qua đời, hắn sẽ để lại toàn bộ tài sản cho cô, khiến
cô sống vui vẻ một đời.
Nhưng một ngày, sự cân bằng cuối
cùng cũng bị phá vỡ. Đó là lúc Diêu Mông bị Đàm Lương cưỡng bức.
Lâm Thanh Nham đã thuyết phục Đàm
lương nhận hết tội danh về mình. Nhưng hắn không thể ngờ, Đàm Lương lại nổi cơn
điên cuồng cuối cùng trước khi chết, mà đối tượng chính là người phụ nữ của hắn.
Không sao cả, em yêu. Đàm Lương
đã chết, chỉ cần ghiết Hứa Hủ, sự việc coi như chưa từng xảy ra.
Nhưng Diêu Mông bắt đầu nghi ngờ
hắn từ lúc nào?
Vào thời khắc trước khi rời cõi đời,
Lâm Thanh Nham vẫn nhớ rõ giọt nước mắt của Diêu Mông.
Đó là ngày thứ mười ở tháng thứ
hai sau khi Diêu Mông bị Đàm Lương làm nhục. Hôm đó, Lâm Thanh Nham đi bệnh viện
tiến hành hóa trị. Hắn về nhà lúc tối muộn, phòng của cô đã tắt đèn. Hắn sợ
đánh tức cô nên đi sang phòng ngủ khác.
Lâm Thanh Nham mở camera giám sát
như thường lệ. Hắn chỉ muốn ngắm dung nhan Diêu Mông trong giấc ngủ say, nhưng
hắn lại nhìn thấy cô ngồi một mình tỏng bóng tối, tay bịt chạt miệng để đè nén
tiếng khóc nức nở.
Bên tay cô có mấy tấm ảnh nằm rải
rác, đều là ảnh nạn nhân hắn chụp trước đó và cất giấu ở tầng hầm của ngôi biệt
thự. Diêu Mông vốn không hề hay biết sự tồn tại của tầng hầm. Nhưng vào giây
phút này, co ỗ ràng đã tìm ra tầng hầm đó.
Đêm tối im lặng như tờ. Hai người
ngồi ở hai phòng khác nhau, chỉ cách một bức tường. Lâm Thanh Nham nhìn thấy
Diêu Mông vừa khóc vừa rút điện thoại, bấm hai chữ số rồi lại bỏ điện thoại xuống.
Sau đó, cô lại khóc cầm điện thoại, rồi bỏ xuống; cầm lên lại bỏ xuống… Trông
cô vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, toàn thân run bần bật, giống như bị tất cả mọi
người bỏ rơi.
Nước mắt chảy dài trên gò má Lâm
Thanh Nham lúc nào không hay.
Thiên thần, thiên thần cuối cùng
của tôi, thiên thần tôi yeue tha thiết. Tại sao tôi không thể gặp em sớm hơn?
Ở những năm tháng đẹp đẽ nhất,
vào mùa tươi đẹp nhất, cả thế giới đừng quấy rầy, chỉ cố tôi sạch sẽ như thủa
ban đầu, mỉm cười bước lại gần em.
Phùng Diệp
Từ nhỏ tôi đã biết, tôi không giống
người khác. Tôi không sợ đau, không khóc nhè. Trong mắt tôi, thế giới này rất
tươi đẹp.
Bố mẹ tôi là người câm điếc, họ đối
xử với tôi không tồi. Nhà nghèo chẳng có tiền, nhưng họ vẫn nuôi tôi thành người
cao lớn vạm vỡ, cọn bọ họ gầy trơ xương như một đôi sâu bọ đáng thương.
Vì vậy tôi không giết bọn họ. Tôi
giấu giếm bọn họ nhiều chuyện. Để bọn họ tiếp tục sống vui vẻ trong thế giới nhỏ
bần cùng, tôi cũng coi như tận hiếu với họ.
Vào năm 10 tuổi khi tôi học lớp bốn,
một buổi chiều đến trường, tôi phát hiên jnhieuef bạn học đang khóc. Hỏi ra mới
biết, thầy giáo dạy môn toán cao tuổi mắc bệnh gì đó vừa qua đời. Cả lớp học
khóc sướt mướt, cô chủ nhiệm trẻ tuổi mắt đỏ hoe nói với học sinh: “Chúng ta
cùng mặc niệm thầy.”
Lúc đó tôi chỉ muốn cười, người
khác qua đời tại sao chúng tôi phải mặc niệm? Ông già dạy toán rất lắm lời, suốt
ngày chê vở bài tập của tôi không sạch sẽ. Xì, tư duy giải bài tập của tôi tuyệt
vời như vậy. Xem ra, ông già đó chết là rất đúng.
Nào ngờ cô chủ nhiệm nhìn thấy
tôi, vẻ mạt cô vô cùng k