Disneyland 1972 Love the old s
Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327644

Bình chọn: 7.00/10/764 lượt.

y vi tính đứng dậy, cúi đầu sắp xếp lại

túi xách của mình.

Quý Bạch đảo mắt qua Hứa Hủ vẫn đang cắm cúi gõ chữ

trước, sau đó mới nhìn Diêu Mông: “Sao em còn chưa về?”

Diêu Mông nhoẻn miệng cười với anh: “Em về đây, vừa

rồi có một chút công việc chưa làm xong.”

Quý Bạch đi đến bên Hứa Hủ, dừng bước: “Em còn chưa

đi à? Ngày mai liệu có thức dậy nổi không?”

Hứa Hủ lúc này mới bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Sau đó, cô ‘vâng’ một tiếng, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Ba người cùng đi xuống dưới tầng một, Hứa Hủ và Quý

Bạch đều đi đến nhà xe lấy ô tô. Diêu Mông kéo cổ áo, vẫy tay chào: “Vậy em đi

trước đây.” Nói xong, cô liền quay người, trong lòng hơi thất vọng, đồng thời

chế giễu bản thân. Cô có cảm giác, cô đang biểu diễn một màn kịch rất tồi tệ.

“Khoan đã.” Đúng lúc này, thanh âm trầm thấp của Quý

Bạch vang lên. Trái tim Diêu Mông như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô quay người

nhìn anh, đồng thời nghe rõ tiếng quả tim đập thình thịch của mình.

“Bây giờ không còn xe buýt, em về kiểu gì?” Quý Bạch

hỏi.

Diêu Mông ngượng ngùng xoa đầu: “Em quên mất thời

gian... Em xem có kịp bắt chuyến xe cuối cùng không?” Nói xong, cô ngước mắt

nhìn Quý Bạch. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt sâu hun hút của anh, cô lại cụp mi, sợ

anh nhìn ra sự chờ mong rõ ràng trong mắt cô.

Trước dáng vẻ không tự nhiên của Diêu Mông, Quý Bạch

cười cười, dời ánh mắt đi chỗ khác: “Để Hứa Hủ đưa em về. Hai đứa cùng đường đấy.”

Hứa Hủ và Diêu Mông đều ngẩn người.

Hứa Hủ quay sang Diêu Mông: “Chúng ta thuận đường

sao?”

Diêu Mông im lặng một hai giây, sau đó nói ra địa chỉ

nhà mình.

Hứa Hủ ngẫm nghĩ, đúng là thuận đường thật: “Đi

thôi, sau này nếu làm thêm giờ, bọn mình có thể cùng về.”

***

Ra khỏi Cục Cảnh sát, Quý Bạch lái xe về hướng bắc.

Hứa Hủ chở Diêu Mông đi về phía đông nam. Diêu Mông xoa mặt, cười nói: “Hóa ra

Quý đội biết chúng ta sống ở đâu.”

Hứa Hủ nói khẽ: “Ờ.”

“Có phải Quý đội nghiêm khắc lắm không?”

“Tất nhiên rồi.”

Diêu Mông cười cười: “Mình thấy bình thường anh ấy

hòa nhã đấy chứ. Bạn tập luyện với anh ấy có thú vị không?”

Hứa Hủ thấy câu hỏi này có phần kỳ lạ: “Thú vị?” Cô

lắc đầu: “Mình không biết, mình và anh ấy không nói chuyện nhiều.”

Diêu Mông kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười

tươi: “Thật ra mình cũng định đi tập luyện, có lẽ sắp tới đây mình sẽ tập cùng

hai người.”

Hứa Hủ quay sang nhìn Diêu Mông.

Diêu Mông giật mình, nghe Hứa Hủ nói: “Bạn xác định

bạn có thể ngày ngày thức dậy từ lúc bốn giờ rưỡi, chạy mười vòng quanh sân tập,

thứ bảy và chủ nhật không được nghỉ?”

Diêu Mông đột nhiên phì cười, giơ tay véo má Hứa Hủ:

“Hứa Hủ, có lúc bạn thật đáng yêu, khiến người khác chỉ muốn véo bạn một cái.”

Ngừng một lát, cô nói tiếp: “Nhà mình ở xa quá. Cuối tuần nếu có thể dậy sớm

mình sẽ đến tập, không dậy nổi thì bạn lại một mình tiếp tục chịu khổ đi.”

Sáng ngày hôm sau vừa đến cơ quan, Hứa Hủ lập tức có cảm giác bị sét đánh trúng đầu.

Bởi vì chỉ một lúc đi nhà vệ sinh, trên bàn làm việc của cô đã xuất hiện một bó hoa hồng trắng đỏ xen kẽ rất lớn. Bó hoa được bọc bằng giấy gói kẻ sọc vàng nhạt, trông rất đẹp, rất bắt mắt.

Trong bó hoa kẹp một tấm card nhỏ, chữ viết như rồng bay phượng múa:

"Em nói đúng, ý thức rất khó khống chế.

"Chào em, Hứa Hủ."

Hứa Hủ trầm mặc vài giây rồi bê bó hoa một cách khó nhọc, cô định tìm chỗ vất bó hoa đi. Diêu Mông ở phía đối diện ngó qua bên này, chống tay lên cằm: "Bạn mau thật thà khai báo đi, bạn có người yêu rồi phải không?"

Diêu Mông vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn Hứa Hủ, ánh mắt ẩn hiện ý cười.

Hứa Hủ lắc đầu: "Không có."

Nhưng mọi người đều không tin, nhao nhao đòi thẩm tra con rể của đội hình cảnh. Hứa Hủ đành khai thật: "Tuần trước em đi coi mắt nhưng không thành công. Có điều, đối phương hơi cố chấp."

Mọi người đểu ngẩn người. Bởi vì Hứa Hủ bình thường luôn tạo cảm giác hướng nội và thanh cao. Hóa ra cô cũng muốn tìm bạn trai.

Cục cảnh sát là nơi nam nhiều nữ ít, đối với một cô gái độc thân có diện mạo không đến nỗi như Hứa Hủ, đương nhiên cô giành được sự quan tâm của mọi người. Vì vậy đến buổi trưa, cả cục cảnh sát lan truyền tin đồn, có một công tử nhà giàu theo đuổi Hứa Hủ ở đội hình cảnh rất ác chiến. Ngay cả cục trưởng sau khi kết thúc cuộc họp buổi sáng còn hỏi Quý Bạch: "Nghe nói cô bé Hứa Hủ ở đội của cậu sắp gả cho nhà giàu? Cậu hãy thẩm tra tử tế cho tôi, chúng ta là nhà gái của cô bé đấy."

Quý Bạch cười cười: "Tôi biết rồi."

Hứa Hủ bận rộn suốt buổi sáng. Buổi trưa, cô không có tâm trạng ăn cơm, cầm điện thoại di động tìm đến một góc vắng vẻ bấm số của Diệp Tử Kiêu. Gọi năm lần cũng không có người nghe máy, Hứa Hủ hơi tức giận. Cô lại chạy xuống phòng bảo vệ của cục cảnh sát, nói với ông bảo vệ, sau này nếu có hoa của cô, ông nhất định phải từ chối không nhận.

Nhưng ông bảo vệ đã nhận được ích lợi nào đó, hơn nữa ông cho rằng đây không phải chuyện xấu xa, nên giả bộ ngốc nghếch: "Hả? Bác không biết đâu, bác không có quyền từ chối..."

Cũng vào lúc này, Diệp Tử Kiêu cầm điện thoại, xem mấy cuộc gọi nhỡ, đồng