
Tử Kiêu lập tức tiếp lời: “Tôi cũng không hiểu,
nhưng tôi cảm thấy Hứa Hủ nói rất hay.”
Sau đó, Diệp Tử Kiêu hỏi bất cứ câu gì, Hứa Hủ đều
trả lời: “Ừ”, “Đúng”, “Tôi không biết”.
Trong bữa ăn, Hứa Tuyển đi nhà vệ sinh một lúc.
Phòng ăn chỉ còn lại hai người, Diệp Tử Kiêu nhìn Hứa Hủ cười cười. Hứa Hủ nói
thẳng thừng: “Buổi coi mắt này không có bất cứ ý nghĩa nào, tôi sẽ không chấp
nhận anh.”
Ngoài định liệu của Hứa Hủ, Diệp Tử Kiêu không hề tỏ
ra ngạc nhiên và tức giận. Anh ta gật đầu, bộ dạng vẫn rất ôn hòa.
Sau đó, anh ta mở miệng: “Hứa Hủ, tôi biết hành vi
trước đó của tôi hơi đường đột, để lại ấn tượng không tốt cho em, còn quấy nhiễu
công việc của em. Tôi xin lỗi.”
Diệp Tử Kiêu thành khẩn nhận lỗi như vậy, Hứa Hủ
không phải là người hà khắc, cô gật đầu: “Không có gì, tôi không để bụng, anh
cũng đừng bận tâm.”
Nụ cười trên môi Diệp Tử Kiêu càng sâu hơn, để lộ ra
hàm răng trắng bóng: “Chuyện quá khứ chúng ta đều không để trong lòng, vậy thì
tối nay tôi chính là đối tượng coi mắt của em. Hy vọng em có thể cho tôi một cơ
hội, em hãy tìm hiểu tôi rồi mới quyết định có nhận lời làm bạn của tôi hay
không?
Tôi năm nay hai mươi lăm tuổi, thân thể khỏe mạnh,
không có tật xấu cũng không có tiền án tiền sự. Ngoài ra, điều kiện kinh tế của
tôi tương đối tốt, trong tương lai có thể đảm bảo cho em một cuộc sống không cần
lo cơm áo gạo tiền. Thành tích tốt nghiệp của tôi ở nước ngoài thuộc top 10, trắc
nghiệm IQ đạt mức cao, có lợi cho đời sau.
Ngoài ra, yếu tố quan trọng nhất là, tôi có cảm tình
với em. chúng ta hẹn hò, tôi sẽ giữ thái độ nghiêm túc về mối quan hệ này. Vì vậy,
em hãy suy nghĩ lại đi.”
Hứa Hủ ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên trong đời, có người tuôn một
tràng dài, thẳng thắn bày tỏ tình cảm với cô. Hơn nữa, những điều anh ta nói đều
có lý.
Thật ra, Diệp Tử Kiêu có sự chuẩn bị từ trước. Anh
ta đã hỏi thăm Hứa Tuyển về sở thích của Hứa Hủ. Hứa Tuyển tuy không đến mức
giúp người ngoài, nhưng vẫn có thể chỉ bảo đôi điều. Hứa Tuyển nói với Diệp Tử
Kiêu, em gái anh gặp bất cứ chuyện gì cũng thích phân tích, khuyên Diệp Tử Kiêu
đừng coi cô là những cô gái ham hư vinh bình thường, mà phải dùng thành ý chinh
phục cô.
Diệp Tử Kiêu suy đi tính lại, quyết định nói những lời
vừa rồi. Điều này hoàn toàn phù hợp với thói quen logic của Hứa Hủ, nên cô đã
nghe lọt tai.
Bắt gặp bộ dạng ngẩn ngơ của Hứa Hủ, trong lòng Diệp
Tử Kiêu mừng thầm. Anh ta lại hỏi: “Tôi có thể coi như em mặc nhận hay không?”
Hứa Hủ bóp trán: “Xin lỗi, tôi hơi mệt mỏi, tư duy
không rõ ràng nên ảnh hưởng đến khả năng phán đoán. Anh hãy để tôi tập trung
tinh thần suy nghĩ vài phút. Sau đó tôi sẽ trả lời anh.” Nói xong, cô nhìn thời
gian trên đồng hồ đeo tay rồi bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
Diệp Tử Kiêu cảm thấy khó tin, cũng hơi buồn cười.
Cô gái nhỏ này thật sự chuyên tâm suy nghĩ?
Nếu đổi lại là người khác, Diệp Tử Kiêu chắc chắn sẽ
cười nhạt và bỏ đi. Kể cả khi anh ta chủ động theo đuổi đối phương, anh ta sao
có thể biến thành con cá nằm trên thớt, đợi đàn bà tuyên bố kết quả cuối cùng?
Lại còn ở ngay trước mặt anh ta.
Nhưng đối tượng là Hứa Hủ, anh ta biết cô không có ý
sỉ nhục anh ta, cũng không tỏ ra kiêu ngạo. Cô chỉ là nghiêm túc suy nghĩ...
Yêu đương không phải là vấn đề chuyên ngành, vậy mà
cô nói ‘Tư duy không rõ ràng, cần tập trung tinh thần suy nghĩ’. Trong con mắt
của Diệp Tử Kiêu, Hứa Hủ rõ ràng đã bị anh ta thuyết phục, cô đang do dự mà
thôi. Còn chần chờ gì chứ, anh ta có gì không tốt?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng khi thấy Hứa Hủ nhíu mày,
Diệp Tử Kiêu bất giác hơi căng thẳng.
Khoảng một phút sau, Hứa Hủ ngẩng đầu, thần sắc vô
cùng thản nhiên: “Tôi đã nghĩ xong rồi. Rất xin lỗi, tôi không thể chấp nhận.”
Diệp Tử Kiêu biến sắc mặt, gần như lập tức hỏi: “Tại
sao?”
Hứa Hủ ngập ngừng một lát, cô cất giọng mềm mỏng: “Rất
cám ơn anh đã có cảm tình với tôi, điều kiện của anh rất tốt, nhưng quả thật
tôi không thích loại hình như anh. Điều kiện có thể cải thiện, còn ý thích rất
khó khống chế. Tôi thành thực xin lỗi.”
Lúc Hứa Tuyển quay lại, Diệp Tử Kiêu đang tựa vào
thành ghế, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, sắc mặt tương đối khó coi. Hứa Hủ cầm điện
thoại di động, đầu ngón tay lướt trên màn hình, gương mặt cô hơi ửng đỏ.
Hứa Tuyển không hỏi han tình hình, mà ngồi xuống nói
chuyện làm ăn.
Nửa sau bữa cơm của buổi tối ngày hôm đó, Diệp Tử
Kiêu không nói với Hứa Hủ một lời, Hứa Tuyển cũng không tiếp tục làm mối. Hứa Hủ
cất điện thoại, im lặng nghe hai người đàn ông trò chuyện.
Sau bữa cơm, Hứa Tuyển nói: “Hứa Hủ, em lên xe đợi
anh trước, anh và Diệp thiếu hút điếu thuốc.”
Hứa Hủ ‘ừ’ một tiếng rồi đi ra ngoài. Hai người đàn
ông châm thuốc lá, Hứa Tuyển cười cười: “Em gái tôi tính tình thẳng thắn, không
giỏi giao tiếp, cũng do tôi chiều chuộng quen rồi, lần sau ăn cơm, chúng ta sẽ
không gọi con bé nữa.”
Diệp Tử Kiêu lập tức hiểu ý. Câu nói của Hứa Tuyển
có ý xoa dịu buổi coi mắt thất bại ngày hôm nay, đồng thời giữ thể diện cho anh
ta.
Anh ta dõi theo hình bóng Hứa Hủ ở