
khí nói chuyện, đoán ra thân phận của ông.
Tất nhiên, nụ cười ôn hòa đến mức có thể vắt ra nước
của Quý Bạch cũng nói lên tất cả.
“Cháu chào sư công ạ.” Hứa Hủ thật thà chào hỏi.
Đội trưởng Nghiêm nhìn vào đôi mắt trong veo của Hứa
Hủ, trong lòng ông rất có cảm tình với cô gái nhỏ trước mặt. Ông cười nói với
Quý Bạch: “Học trò của cậu ngo ngoãn thông minh, cậu hãy hướng dẫn tử tế. Mà
cô bé là con gái, cậu đừng nghiêm khắc quá.”
Quý Bạch cười cười: “Điều này tất nhiên cháu biết ạ.”
Hứa Hủ trầm mặc.
Nghe nói Hứa Hủ học ngành tâm lý tội phạm, đội trưởng
Nghiêm tỏ ra có hứng thú, hỏi Hứa Hủ mấy vấn đề. Hứa Hủ trả lời đâu vào đấy. Đội
trưởng Nghiêm lại khen cô vài câu. Được nhân vật từng là truyền kỳ của ngành cảnh
sát khen ngợi, Hứa Hủ hơi đỏ mặt.
Đội trưởng Nghiêm biết qu sát sắc mặt, ông nháy mắt
với Quý Bạch, ý bảo cô gái nhỏ này đơn thuần quá.
Quý Bạch lặng lẽ nghe hai người nói chuyện. Nhận được
cái nháy mắt của sư phụ, h mới liếc qua Hứa Hủ. Vừa nhìn cô, h hơi sững sờ.
Mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng b mai màu vàng
nhạt. Hứa Hủ đứng trước mặt bọn họ, làn da vốn trắng bệch của cô gần như trong
suốt dưới ánh mặt trời.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ. Thật ra chỉ là màu
đỏ nhạt, nhưng do làn da cô mỏng mh nên phảng phất như giọt máu đào. Thậm
chí, đến đôi tai nhỏ của cô cũng đỏ bừng, trông rất đáng yêu.
Cô hơi cúi xuống, thần sắc có vẻ không được tự
nhiên. Mặc dù vậy, đôi 4ắt cô vẫn đen láy và trầm tĩnh như thường lệ, tựa hai
dòng suối nhỏ cong cong, lặng lẽ rọi chiếu ánh mặt trời.
Thì ra cô cũng ưa nhìn như vậy.
Thấy Quý Bạch chỉ nhìn mình nhưng không có chỉ thị
nào khác, Hứa Hủ ngo ngoãn cúi thấp người trước đội trưởng Nghiêm: “Sư công,
cháu đi trước đây, chào chú!”
Đội trưởng Nghiêm mỉm cười dõi theo hình bóng Hứa Hủ
cho đến lúc cô đi xa, mới quay sg Quý Bạch: “Thảo nào cậu không chê phiền phức,
chịu hướng dẫn nữ sinh viên, xem ra cô bé đó rất xuất sắc.”
Quý Bạch nhướng mắt, vừa vặn bắt gặp Hứa Hủ đi khỏi
cổng sân tập, anh mỉm cười trả lời: “Cô ấy không gây bất cứ phiền phức gì.”
***
Đến giờ nghỉ trưa, Hứa Hủ ngủ không biết trời đất,
cô thậm chí không nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ làm việc. Diêu Mông đẩy
người đánh thức cô dậy: “Bạn không sao đấy chứ? Trông bạn cứ như vừa bị người
khác đánh một trận thừa sống thiếu chết ấy.”
Hứa Hủ chán nản trả lời: “Cũng gần như vậy.”
Cô vừa mở máy tính, UC (*) nội bộ Cục Cảnh sát liền
nhảy ra một tin nhắn, người nói chuyện là Triệu Hàn.
(*) UC: Hệ thống thông tin nội bộ.
Trước đó, Hứa Hủ hỏi thăm Triệu Hàn về tình hình sân
tập, vì vậy anh biết chuyện Quý Bạch huấn luyện cô. Thêm vào đó là vụ Hứa Hủ bị
bắt làm con tin, khiến trong lòng h rất áy náy. Vì vậy h mới chủ động khích
lệ cô.
Triệu Hàn: “Em có cảm nhận gì về sự huấn luyện ác quỷ
của sếp?”
Hứa Hủ: “Đúng là ác quỷ thật.”
Triệu Hàn: “Ha ha! Thiên tướng giáng đại nhiệm vu tư
nhân dã (*), Quý đội cũng muốn tốt cho em mà thôi!”
(*) Thiên tướng giáng đại nhiệm vu tư nhân dã: Một
câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là: khi đối diện với khổ cực, chúng ta mới học được
cách nhẫn nại.
Hứa Hủ: “Em biết.”
Triệu Hàn: “Các cô cảnh sát trong Cục ngưỡng mộ em
còn không kịp nữa là.”
Hứa Hủ: “Tại sao?”
Triệu Hàn cũng chỉ là tùy ý nói ra câu đó. Trước
nghi vấn của Hứa Hủ, anh ta ngây ra vài giây mới trả lời: “Bởi vì sếp đẹp
trai.”
Hứa Hủ: “Bởi vì Quý đội đẹp trai nên các cô muốn bị
h ấy hành hạ? Bọn họ thích bị ngược đãi hay sao?”
Ở vị trí đối diện, Triệu Hàn phun nước ra khỏi miệng.
Thật ra, tư duy và ngôn ngữ của Hứa Hủ rất thẳng thắn.
Ý của cô cũng chỉ hạn chế ở mặt chữ nghĩa, ví dụ ‘hành hạ’ là chỉ việc chạy bộ
mà cô cảm thấy rất đáng sợ; ‘ngược đãi’ chỉ khái niệm bản chất nghiê4 túc trong
tâm lý học. Nhưng trong con mắt của người đàn ông bình thường như Triệu Hàn, lời
nói của cô quá trắng trợn.
Trước đây cũng từng xảy ra sự việc tương tự.
Thời cấp ba, các nữ sinh vẫn còn ngượng ngùng khi nhắc
đến chuyện nam nữ. Một ngày, sau khi t học, mấy nữ sinh ở lại phòng học tán gẫu,
họ nói nghi ngờ bạn nữ này và bạn nam kia ‘đã xảy ra qu hệ không chính đáng’.
Lúc đó Hứa Hủ cũng có mặt, một người bạn khá thân thiết với Hứa Hủ, hưng phấn hỏi
cô nhìn nhận chuyện này như thế nào.
Hứa Hủ không quen biết đôi nam nữ mà bọn họ nhắc tới,
cô chỉ có thể phát biểu qu điểm về bản chất của sự việc: “Sex là một bản năng
của động vật.”
Đám nữ sinh ngay cả từ ‘lên giường’ cũng không dám
nhắc tới. Bọn họ hoàn toàn sững sờ trước lời nhận xét của Hứa Hủ.
***
Ở bên này, Triệu Hàn run rẩy đánh một từ: “Em...”
Hứa Hủ: “?”
Vừa đánh xong dấu hỏi, cô liền nghe thấy một giọng
nói từ tốn ở sau lưng vg lên: “Hứa Hủ, mau vào văn phòng tôi.”
Hứa Hủ quay đầu liền nhìn thấy Quý Bạch cầm cốc nước
bốc khói nghi ngút, có lẽ h vừa từ phòng trà nước trở về. h liếc cô một cái
từ trên cao rồi quay người đi vào văn phòng.
Hứa Hủ cảm thấy cô không phát biểu câu gì quá đáng,
nhưng Quý Bạch nhìn thấy lời nhận xét của cô về h thì không hay lắm. Cô lập tức
đứng dậy theo h vào phòng.
Hứa Hủ vừ