Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210012

Bình chọn: 7.5.00/10/1001 lượt.

Quý Bạch cảm

nhận thấy điều đó, anh lặng lẽ siết chặt vòng tay, khiến cơ thể cô càng dính

sát vào người anh.

Tiếng nhạc ở ngay bên tai, nhưng phảng phất cách rất

xa. Bóng người ở xung quanh lay động, tất cả trở thành phông nền không quan trọng.

Toàn thân Hứa Hủ ở trong lòng Quý Bạch, cô có một cảm giác ngất ngây chưa từng

thấy.

Trên thực tế, hai người khiêu vũ không thành thạo,

bước nhảy không mấy ăn ý. Tuy Hứa Hủ chưa đến nỗi giẫm vào giày da của Quý Bạch,

nhưng thỉnh thoảng cô lại di chuyển ngược hướng anh. Những lúc như vậy, bàn tay

Quý Bạch luôn thu sức lực, khiến cô lại quay về vòng tay anh ngay lập tức,

không một chút khoảng cách. Quý Bạch lúc này, phảng phất bộc lộ sự mạnh mẽ hơn

lúc bình thường. Hứa Hủ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen yên tĩnh còn bóng đêm của

anh, muốn dõi thẳng vào trái tim anh. Cô rõ ràng chỉ thấy hơi choáng váng, vậy

mà cô không thể tỉnh táo suy xét bất cứ vấn đề nào.

Bản nhạc này kết thúc, lại đến bản nhạc khác.

Từ bài ‘Hồi ức màu hồng’ đến bài ‘Tối huyền dân tộc

phong’, sau đó là bài ‘Trận tuyết đầu tiên của năm 2002’.

Khi Đao Lang hát đến câu ‘như con bướm bay đi bay lại’,

Hứa Hủ bỗng có cảm giác, Quý Bạch càng ôm chặt eo cô, hơi thở nóng hổi của anh

như có như không thổi vào mái tóc ngắn trên đầu cô.

...

“Trời mưa!”

“Lại mưa rồi! Về nhà thôi!” m nhạc đột nhiên tắt hẳn,

những đôi khiêu vũ trên quảng trường chạy toán loạn. Quý Bạch từ từ buông người

Hứa Hủ, bốn mắt nhìn nhau.

Nước mưa rơi lộp độp bên chân họ, đồng thời rơi xuống

đầu họ.

“Sếp! Chúng tôi ở đây!” Giọng nói oang oang của Đại

Hồ từ phía sau truyền tới: “Mau lên xe đi, nghe nói lát nữa có mưa bão lớn.”

Mưa trở nên nặng hạt trong chớp mắt.

Quý Bạch liếc Hứa Hủ: “Chúng ta lên xe đi đã.”

Thì ra Tô Mục quay về lấy ô tô, đưa mọi người đi

hóng gió dọc bờ sông, vô tình gặp Quý Bạch và Hứa Hủ.

Đoàn người quay về khách sạn, Quý Bạch đứng ở cửa

chào tạm biệt mọi người. Mấy người cảnh sát trẻ vây quanh anh, bày tỏ sự kính nể

trước khi chia tay. Hứa Hủ đi đến cửa phòng mình, nhìn anh qua đám đông. Quý Bạch

lập tức phát giác, nhướng mày nhìn cô, ánh mắt anh vừa trầm tĩnh vừa sâu thẳm.

Sau khi tắm xong, Hứa Hủ khoanh chân ngồi trên giường,

ngắm cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ.

Vừa rồi, khi khiêu vũ đến giây phút cuối cùng, cô có

cảm giác Quý Bạch cúi xuống, đồng thời có một thứ chạm nhẹ lên đỉnh đầu cô.

Không biết đó là Quý Bạch hôn lên tóc cô, hay là giọt mưa đầu tiên rơi xuống?

Nghĩ đến đây, tim cô lại đập thình thịch. Hứa Hủ đứng

dậy mở cửa sổ, nước mưa lập tức bay vào, rơi xuống đỉnh đầu cô.

Không biết thể nghiệm bao lâu, đến khi mái tóc ướt một

nửa, Hứa Hủ mới rụt đầu về. Cô chống tay lên cằm, miệng mỉm cười.

Chán thật, cô không có kinh nghiệm nên không thể nào

phân biệt.



Khu vực biên giới Trung Quốc và Miến Điện.

Nước sông Mê Kông chảy xiết, rừng cây một màu xanh lục

thấp thoáng hai bên bờ.

Trên con đường quốc lộ ở lưng chừng núi, một chiếc

xe Jeep quân dụng phanh gấp, nhiều binh sĩ lăm lăm tay súng nhảy xuống xe lao

vào khu rừng. Một lúc sau, bọn họ đã bao vây khu vực sườn núi.

Cành lá lay động, một người phụ nữ hai tay ôm đầu,

thất thểu từ trong rừng cây đi ra. Nhiều ngày trốn chui trốn lủi khiến áo sơ mi

của ả rách tả tơi, mặt mũi nhợt nhạt. Một người lính túm đuôi tóc dài của ả, một

người lính khác thúc mũi súng vào thắt lưng ả. Người phụ nữ kêu một tiếng, khuỵu

đầu gối xuống đất.

“Thông báo với cảnh sát Trung Quốc.” Một sĩ quan nói

tiếng Miến Điện: “Đã bắt được ‘anh Lỗ’, mời bọn họ...”

“Pằng”. Một tiếng nổ nhẹ nhưng rõ ràng vang lên.

Câu nói của viên sĩ quan dừng lại ở đó, đầu lông mày

đen nhánh của anh ta xuất hiện lỗ nhỏ, máu từ đó tuôn ra, vẻ mặt anh ta cứng đờ.

Đám binh lính ở xung quanh kinh hoàng nhìn người sĩ quan đổ xuống đất.

“Có mai phục, cẩn thận!” Các binh sĩ hoảng hốt hét

lên.

Đáp lời bọn họ là tiếng súng máy bắn quét từ bên

ngoài khu rừng. Chỉ vài phút sau, đất đá lá cây ở trong rừng bay ngợp trời, đám

binh lính bị bắn nát bét người, nằm la liệt trên mặt đất.

‘Anh Lỗ’ nằm rạp dưới đất, thân thể của ả rung lên bần

bật trong tiếng súng. Cho đến khi khu rừng khôi phục không khí yên tĩnh, ả mới

ngẩng đầu. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, ở bên ngoài bìa rừng có mấy chiếc

xe Jeep đỗ bên lề đường. Vài người đàn ông vác súng đứng trên đầu xe, miệng nở

nụ cười lãnh đạm. Trong khi đó, một chiếc xe đang từ từ mở cửa cho ‘anh Lỗ’.

‘Anh Lỗ’ từ mặt đất đứng dậy, khóe miệng ả ẩn hiện nụ

cười.

***

Đoàn xe vũ trang phóng nhanh trên con đường rừng. Lá

cờ của quân độc lập Kachin thuộc miền bắc Miến Điện cắm trên đầu xe bay phần phật

trong gió.

‘Anh Lỗ’ quỳ trong một chiếc xe đi giữa đoàn, cúi đầu

hôn lên giày của một người đàn ông.

Người đàn ông vô cùng cao lớn, hắn mặc bộ quân phục

rằn ri màu xám. Trên gương mặt rám nắng là đôi mắt diều hâu hung dữ và vết sẹo

hồng hồng. Hắn kéo ‘anh Lỗ’ ngồi dậy, ôm vào lòng. Hắn nhìn ả chăm chú, nói bằng

tiếng Miến Điện: “Em là người đàn bà của tôi, không ai được phép giết em.”

‘Anh Lỗ’ gật đầu, ả tr


Duck hunt