pacman, rainbows, and roller s
Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210060

Bình chọn: 9.00/10/1006 lượt.

ì đè nén quá lâu, sau khi lờ mờ cảm nhận được sự tự nguyện hồi ứng của cô, anh

khó có thể tiếp tục trầm mặc, cũng không muốn nghĩ đến chuyện bày mưu tính kế,

tiến từng bước một nữa.

‘Nhà ở ven hồ được hưởng ánh trăng trước’, nhà của

anh, trăng cũng là của anh.

Quý Bạch đi đến bên bàn Hứa Hủ, dừng bước: “Tôi có

chuyện muốn nói với em.”

Hứa Hủ im lặng một hai giây: “Em cũng có chuyện muốn

nói với anh.”

Hai người đi vào phòng làm việc của Quý Bạch, ngồi đối

diện nhau.

Hứa Hủ mở miệng trước: “Em sẽ không chuyển lên tỉnh,

em đã nói rõ với sư huynh.”

Quý Bạch liếc cô, gật đầu.

Gương mặt anh không một chút ý cười, đôi mắt đen sâu

hun hút khóa chặt trên gương mặt cô. Sau đó, anh giơ tay mở ngăn kéo, lấy bao

thuốc và cái bật lửa, nghiêng đầu châm một điếu.

Hứa Hủ chau mày: “Anh lại hút thuốc rồi?”

Quý Bạch nhìn cô qua làn khói thuốc mờ mờ, anh mở miệng:

“Hứa Hủ, tôi đã từng nói, chỉ có bạn gái của tôi mới có thể quản tôi.”

Cùng một câu nói, nhưng hôm nay, trái tim Hứa Hủ run

nhè nhẹ.

Quý Bạch lập tức chuyển đề tài, sắc mặt điềm nhiêm

như không: “Tôi theo đuổi em lâu như vậy, em có suy nghĩ gì?”

Hứa Hủ cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập thình thịch

trong lồng ngực, tuy nhiên... logic của anh không đúng.

“Anh theo đuổi em bao giờ?”

Quý Bạch nhướng đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cô.

Anh biết rất rõ, tất cả những chuyện anh làm, thật

ra mang ý nghĩa ‘Khương thái công câu cá, cá tự cắn câu’ (1). Bởi vì anh muốn

lưỡng tình tương duyệt (2), muốn cô cũng động lòng.

(1) “Khương thái công câu cá, cá tự cắn câu” xuất

phát từ điển tích Khương Tử Nha câu cá bằng lưỡi câu thẳng, chỉ sự tự nguyện.

(2) Lưỡng tình tương duyệt: Hai bên đều có tình cảm

với đối phương.

Có điều, anh vẫn thản nhiên ‘già mồm’: “Mỗi buổi

sáng tôi đều tập luyện cùng em, tôi đích thân dạy em bắn súng, để đội hình cảnh

gọi em là chị dâu... không phải theo đuổi em thì là gì?”

Hứa Hủ lại xuất hiện cảm giác chếnh choáng của ngày

hôm qua, nhưng hôm nay càng mãnh liệt hơn. Lồng ngực cô tựa hồ bị nhét một miếng

bánh mì đang lên men, từ từ nở to.

Đồng thời, cô còn xuất hiện một cảm giác thỏa mãn

chưa từng thấy. Cảm giác này hoàn toàn khác lúc cô đạt thành tích trong học tập

và công việc. Cảm giác thỏa mãn này không phải bình thản và lắng đọng, mà cuộn

trào, sôi sục và rung động lòng người.

Cô thở hắt ra một hơi dài, để bình ổn nhịp tim trở lại.

“Anh không cần theo đuổi em nữa.”

Quý Bạch hoàn toàn không ngờ cô nói câu đó. Lòng anh

chùng xuống: “Ý em là gì?”

Hứa Hủ nhìn thẳng vào mắt anh: “Em cũng thích anh,

vì vậy anh không cần theo đuổi.”

***

Sắc đêm tĩnh mịch, ánh đèn dịu dàng.

Hai người lặng lẽ mắt đối mắt.

Ý cười như đốm lửa, từ từ bùng cháy trong đôi mắt

đen của Quý Bạch: “Được, anh không theo đuổi nữa.”

Hứa Hủ bị anh nhìn chăm chú đến mức mặt nóng ran,

nhưng cô vẫn thản nhiên hỏi câu cô quan tâm nhất: “Vì vậy, quan hệ giữa chúng

ta coi như chính thức xác định?”

Ý cười trên khóe mắt Quý Bạch càng sâu hơn, gương mặt

tuấn tú của anh bừng sáng dưới ánh đèn.

“Xác định trăm phần trăm.”

Hứa Hủ nhìn anh mỉm cười. Cô không biết nói điều gì

vào lúc này, hình như cô chẳng cần mở miệng.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông

không đúng lúc, Hứa Hủ bắt máy, thái độ hơi mất tập trung: “Anh, chuyện gì vậy?”

Hứa Tuyển mấy ngày không gặp em gái nên thấy nhơ nhớ,

anh mỉm cười nói: “Tối nay cùng ăn cơm?”

Hứa Hủ ngẩng đầu nhìn Quý Bạch, ánh mắt dò hỏi: “Buổi

tối anh...”

“Đương nhiên.” Không đợi cô nói hết câu, Quý Bạch

nhanh chóng lên tiếng, lời ít ý nhiều.

Hứa Hủ hiểu ý, lập tức nói với anh trai: “Xin lỗi, tối

nay em có hẹn.”

Hứa Tuyển lờ mờ nghe thấy giọng đàn ông ở đầu kia điện

thoại, trong lòng anh hơi hồi hộp: “Em... em hẹn ai?”

Lúc này, Quý Bạch đã cầm áo khoác, đi mở cửa phòng

cho Hứa Hủ. Hứa Hủ đứng dậy, giọng nói bình thản của cô không che giấu niềm

vui: “Bạn trai. Bạn trai mới.”



Hứa Hủ và Quý Bạch đi đến một nhà hàng ở khu vực sầm

uất.

Bây giờ là giờ cao điểm, nhà hàng rất đông khách nên

họ phải đợi sắp xếp chỗ ngồi. Nhưng sau khi đi vào phòng ăn, bên trong có chiếc

ghế sofa màu đỏ thẫm và ngọn đèn dịu dàng, sắc đêm xán lạn chiếu vào cửa sổ, tạo

thành khung cảnh yên bình trong ồn ào, hết sức ấm áp.

Hứa Hủ ngồi xuống ghế sofa, nhận quyển thực đơn từ

tay nhân viên phục vụ. Cô cúi đầu lật vài trang, mặt ghế sofa bên cạnh hơi lún

xuống, một luồng khí nóng quen thuộc như xa như gần vây quanh người cô.

Quý Bạch để áo khoác và túi xách của hai người sang

phía đối diện. Sau đó anh ngồi cạnh Hứa Hủ, một cánh tay vắt ra thành ghế sofa

sau lưng cô, thong dong nhìn cô gọi món.

Trong quan niệm của Hứa Hủ, một khi đã trở thành người

yêu, thân thể gần gũi là đạo lý hiển nhiên. Hơn nữa, cô cũng tương đối thích

ngoại hình của Quý Bạch. Thế là cô nhướng mắt mỉm cười với anh, chủ động dịch

mông lại gần anh một chút.

Quý Bạch cười tủm tỉm.

Hai người cùng nhẫn nại xem thực đơn.

Quý Bạch thích ăn cá vược, Hứa Hủ giở đến trang đó,

hỏi: “Thầy, cá vược hấp hay rán sốt?”

Quý Bạch ghé sát tai cô