
quốc làm vinh, coi tổn hại tổ quốc làm nhục; lấy phục vụ nhân dân làm vinh, coi
xa rời nhân dân là nhục; lấy tôn sùng khoa học làm vinh, coi ngu muội vô tri là
nhục; lấy lao động cần cù làm vinh, coi lười biếng hưởng lạc là nhục; lấy đoàn
kết tương trợ làm vinh, coi ích kỷ hại người làm nhục; lấy thành thực giữ tín
làm vinh, coi hám lợi bất nghĩa là nhục; lấy tuân theo kỷ cương pháp luật làm
vinh, coi vi phạm là nhục; lấy phấn đấu gian khổ làm vinh, coi xa xỉ dâm dật là
nhục.
Đều không phải.
Hứa Hủ dẫn anh đến ‘Nam Phối Điện’ thuộc thư viện của
trường cảnh sát.
Đây là nơi chuyên chiếu phim tư liệu của trường cảnh
sát, bên trong có bảy tám hàng ghế, nhiều nhất chứa bốn năm mươi người. Hứa Hủ
dẫn Quý Bạch đến hàng ghế chính giữa ngồi xuống, lấy bỏng ngô và nước coca từ
chỗ ngồi đưa cho anh. Sau đó, ánh đèn tối đi, màn hình ở phía trước nhấp nháy,
Quý Bạch đến lúc này mới xác định, Hứa Hủ hôm nay đưa anh đến đây để xem phim.
Trên màn hình phát bộ phim điện ảnh tội phạm IQ cao
của Mỹ, nội dung vừa u ám vừa máu me, trong nước vẫn chưa công chiếu. Tuy
nhiên, bộ phim rất hợp với khẩu vị của Quý Bạch, Hứa Hủ cũng hết sức tập trung.
Một lúc sau, Quý Bạch đảo mắt qua hàng ghế trống.
Tuy hôm nay là ngày cuối tuần, nhưng cũng chẳng đến mức không một bóng người.
“Sao phòng chiếu không có ai khác?” Quý Bạch nhìn Hứa
Hủ, hỏi nhỏ.
Câu trả lời của Hứa Hủ quả nhiên nằm trong định liệu
của anh: “Hôm qua em nhờ thầy giáo, giữ nguyên cả phòng chiếu cho em, làm nơi
chúng ta hẹn hò.” Nói xong, cô tiếp tục xem phim chăm chú.
Quý Bạch ngắm gương mặt nghiêng bình thản của cô
trong ánh sáng tối mờ mờ, anh không nhịn được bật cười. Vài giây sau, anh
nghiêng đầu hôn lên má cô: “Từ nay về sau, những chuyện tương tự em giao cho bạn
trai làm. Em chỉ cần đưa ra yêu cầu là được.”
Sau khi kết thúc buổi xem phim, Quý Bạch vẫn đưa Hứa
Hủ về nhà như sở nguyện.
Ăn tối xong, hai người ôm nhau ngồi ở ghế sofa xem
tivi. Quý Bạch ôm vai Hứa Hủ, thì thầm vào tai cô: “Với tư cách một người bạn
trai, anh có thể đề xuất một yêu cầu không?”
Hứa Hủ nhớ đến lời dặn dò ‘không được xảy ra quan hệ
tình dục quá sớm’ của anh trai cô, cô nghiêm mặt hỏi: “Yêu cầu gì cơ?”
Quý Bạch: “Yêu cầu rất đơn giản, em chỉ cần động đậy
chân là được.”
Động đậy chân? Hứa Hủ ngẫm nghĩ, lập tức hiểu ra vấn
đề. Cô liếc qua thân hình cao lớn chắc nịch của Quý Bạch, trong lòng hơi khô
nóng, nhưng cô không bài xích: “Được, em có thể thử xem sao.”
Quý Bạch buông người cô đứng dậy, đi sang phòng bên
cạnh. Hứa Hủ cầm điện thoại lên mạng, vào trang baidu tìm kiếm ‘học giẫm lưng cấp
tốc’ và ‘kỹ thuật giẫm lưng nhập môn’. Cô tháo giày, để chân trần chờ đợi.
Hứa Hủ nhanh chóng liếc qua nội dung chỉ dẫn. Lúc
này, Quý Bạch cũng đi ra ngoài, trong tay anh là đôi xăng đan màu xanh lam quen
thuộc. Bắt gặp bàn chân trần của cô, anh cười: “Em đoán ra rồi à?”
Hứa Hủ nhìn đôi giày trong tay anh, gật đầu: “... Ừ,
em đã đoán ra.”
Sau khi xỏ giày vào chân, Hứa Hủ chau mày y hệt lần
trước: “Em vẫn cảm thấy bình thường.”
Quý Bạch ngắm đôi chân của cô không chớp mắt: “Được
rồi.”
Lần trước, Hứa Hủ nghe anh trai phân tích về cách ăn
mặc trang điểm của phụ nữ. Cô đại khái cũng đoán ra, Quý Bạch có khả năng thích
kiểu này. Cô liền hỏi thẳng: “Anh nhìn đủ chưa? Em cởi ra nhé.”
Quý Bạch không trả lời mà cầm đôi giày bỏ về chỗ cũ.
Đủ ư? Tất nhiên không đủ. Càng ngắm đôi chân nhỏ nhắn
trắng nõn của cô, anh càng cảm thấy nghiện, dục vọng càng dâng trào. Nhưng anh
và cô mới chính thức yêu nhau có mấy ngày? Anh không thể tiếp tục nhìn lâu hơn.
Đối với đa số người dân thành phố Lâm, mùa hè này rất nóng bức, yên lành, bình thường.
Riêng đối với Hứa Hủ và Quý Bạch, cuộc đời họ có thêm tình cảm rung động và ngọt ngào.
Còn đối với Diệp Tử Kiêu, anh ta leo lên vị trí cao nhất của tập đoàn Diệp thị ở tuổi 25. Nhưng bây giờ Diệp thị chỉ còn lại một mớ nhốn nháo hỗn loạn, tứ bề khốn đốn.
Sau khi vụ án Diệp thị bùng nổ, giá cổ phiếu tuột dốc không phanh, liên tục rơi xuống mức sàn nhiều ngày liền.
Cùng lúc đó, Trương Sĩ Ung rầm rộ tuyên bố ly hôn Diệp Tiếu. Anh ta tách khỏi tập đoàn Diệp thị, thành lập công ty mới. Đi theo anh ta là tất cả mối quan hệ, khách hàng và nhân lực bộ phận bất động sản. Đó là một nửa giang sơn Diệp thị.
Các nhà cung cấp, các đầu mối tiêu thụ hoặc là bị Trương Sĩ Ung xúi giục, hoặc là vội giữ quyền lợi của bản thân, lần lượt đề xuất chấm dứt hợp tác...Nguồn vốn to lớn của tập đoàn bất thình lình đứt đoạn.
"Tòa nhà lớn sắp sụp đổ", Diệp tứ thiếu ngang ngược kiêu ngạo của ngày này nào giờ đây muối mặt chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm kiếm nhà đầu tư.
Diệp thị có quy mô lớn nhưng sụp đổ cũng quá nhanh, mọi người đều nói có lòng mà bất lực, không chịu bỏ tiền vào con tàu khổng lồ đang dần chìm nghỉm. Thậm chí đến một ngân hàng có mối quan hệ thân thiết cũng tuyên bố, nếu Diệp Tử Kiêu không thể ổn định giá cổ phiếu và đánh giá cấp bậc tín dụng trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ thu hồi khoản vay cực lớn trước đó.
Người duy nhất chịu bỏ t