
, cất giọng trầm thấp: “Em vừa
gọi anh là gì?”
Hứa Hủ quay sang nhìn anh.
Điểm lại cách xưng hô của những người yêu nhau ở
xung quanh, cũng chỉ có bấy nhiêu. Hứa Hủ cân nhắc rồi mở miệng: “Quý Bạch?
Honey? Quý Quý? Bạch Bạch? Anh muốn em gọi là gì?”
Quý Bạch phì cười.
Cười xong, anh nhẹ nhàng nhắc nhở: “Lúc ở Bắc Kinh,
em gọi anh là gì?”
Quý tam ca, Quý tam, anh ba. Anh rất thích cô gọi
anh như vậy, ngữ điệu êm dịu mềm mại, có ý vị dựa dẫm và quyến luyến, khiến
trái tim anh vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu.
Hứa Hủ tỏ ra dứt khoát: “Anh ba!”
“Ơi.” Quý Bạch lập tức đáp khẽ, đôi mắt đen như cười
như không nhìn cô chăm chú.
Rõ ràng chỉ là một tiếng ‘ơi’ đơn giản, nhưng khiến
mặt Hứa Hủ nóng ran. Cô lại cúi xuống lật thực đơn, trong lòng đột nhiên tỉnh
ngộ: Ánh mắt và ngữ khí của Quý Bạch vừa rồi... là anh chọc ghẹo cô?
Chọc ghẹo hay thật.
Hứa Hủ gọi món ăn không rụt rè và khách khí như những
cô gái khác. Cô nhanh nhẹn chọn mấy món, sau đó hỏi Quý Bạch: “Được không anh?”
Tư thế mạnh mẽ bộc lộ quyền chủ đạo, tựa hồ cô mới
là bạn trai.
Quý Bạch đương nhiên đồng ý. Chuyện thường ngày như
ăn cơm, từ nay về sau do bạn gái thu xếp, anh vừa thảnh thơi vừa bớt lo một vấn
đề.
Hơn nữa, nhưng món cô gọi đều là món anh thích ăn,
cô và anh ăn ý biết bao.
Khi Quý Bạch nhắc đến điều này, Hứa Hủ bình thản cho
biết: “Không phải ăn ý, em đã nghiên cứu sở thích của anh.”
Câu nói của Hứa Hủ quả thực khiến Quý Bạch vô cùng dễ
chịu, anh nhướng mắt nhìn cô, mỉm cười: “Thế hả? Vậy em có kết luận gì không?”
***
Bữa cơm kết thúc trong không khí ngọt ngào, lúc Quý
Bạch đưa Hứa Hủ về đến nhà cô, đã hơn chín giờ tối.
Gió đêm mát rượi, ánh đèn trong khu chúng cư mờ mờ,
bóng cây lay động. Hai người đứng đối diện nhau.
Tuy muốn ở bên cô lâu hơn, nhưng hai người vừa đi
công tác mấy ngày, gương mặt cô lộ vẻ mệt mỏi, thế là Quý Bạch mở miệng: “Em về
nghỉ đi, ngày mai gặp.”
Hứa Hủ gật đầu, nhưng cô không nhúc nhích.
Hôm nay, Quý Bạch mặc áo sơ mi trắng quần đen đơn giản.
Dưới ngọn đèn đường, thân hình anh càng cao lớn, dung mạo càng cương nghị tuấn
tú.
Hứa Hủ để mặc nhịp tim tăng tốc trong lồng ngực, cô
nhìn chăm chú vào mắt anh: “Hôm qua ở huyện Hưởng Xuyên, lúc trời mưa, có phải
anh...”
Hứa Hủ chưa kịp nói hết câu, eo đã bị siết chặt
trong giây lát, Quý Bạch giơ tay kéo cô vào lòng. Hứa Hủ liếc thấy khóe miệng
anh cong lên, anh cúi thấp đầu, bờ môi mềm mại một lần nữa chạm nhẹ lên đỉnh đầu
cô.
Giọng nói anh đặc biệt trầm ấm dịu dàng: “Em muốn nhắc
tới... chuyện này?”
Hứa Hủ gật đầu, đúng là cảm giác này.
“Cám ơn anh... em lên nhà đây.” Mục đích đã đạt được,
Hứa Hủ vô cùng thỏa mãn. Ai ngờ khi cô đẩy người Quý Bạch, anh không những
không buông tay, ngược lại còn khóa chặt cô trong lòng.
Thân thể Quý Bạch và Hứa Hủ dính vào nhau. Hai người
yên lặng ôm nhau vài giây, Hứa Hủ đột nhiên cảm thấy, gương mặt Quý Bạch hình
như di chuyển xuống dưới theo tóc mai bên trán cô.
Xung quanh vô cùng tĩnh mịch, chỉ có hơi thở của hai
người quấn quýt hòa quyện. Hứa Hủ thậm chí có cảm nhận sống mũi thẳng của anh
chạm vào má cô, ma sát từng chút một xuống dưới. Rõ ràng là xúc cảm rất nhẹ
nhàng, nhưng khiến làn da trên toàn thân cô nhạy cảm đến mức căng cứng.
Lúc này, Quý Bạch đã cúi thấp đầu, ngang bằng mặt
cô. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô, không xuất hiện ý cười, đôi môi anh
nhanh chóng phủ xuống.
Hơi thở mát lạnh mà ấm nóng của người đàn ông bao phủ,
anh hôn cô rất mạnh mẽ. Quý Bạch chỉ dừng lại chà sát bờ môi cô một hai giây,
sau đó đầu lưỡi của anh kiên định tiến thẳng vào trong. Cảm giác này xa lạ với
Hứa Hủ, nhưng khiến cô rất dễ chịu, thậm chí còn rung động và hưng phấn. Cô
không biết dùng đầu lưỡi hồi ứng Quý Bạch như thế nào, chỉ có thể đứng thẳng
người trong lòng anh, hơi ngẩng mặt để anh tiện giày vò đôi môi cô.
Động tác của Quý Bạch vô cùng mạnh mẽ, anh hơi dùng
sức, tựa hồ muốn nghiền nát miệng Hứa Hủ. Dù sao, anh cũng khao khát đôi môi mềm
mại này từ lâu, hơn nữa mùi vị của cô quả nhiên trong lành như anh tưởng tượng.
Sau một hồi hôn ngấu nghiến, Quý Bạch mới hơi thỏa mãn, rời khỏi đôi môi Hứa Hủ.
Gương mặt hai người cách rất gần, bốn mắt nhìn nhau.
Quý Bạch nâng cằm Hứa Hủ, ngón tay mang vết chai thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt
ve trên làn da trơn láng của cô.
“Cảm giác thế nào?” Giọng nói Quý Bạch khàn khàn,
pha lẫn ý cười nhàn nhạt. Đáy mắt anh phảng phất có sóng nước chuyển động: “Có
thích anh hôn em không?”
Hứa Hủ thầm nghĩ: Anh ấy lại chọc ghẹo mình.
Cô gật đầu, đáp trả Quý Bạch: “Cảm giác rất tuyệt...
Anh ba!”
Quả nhiên, cô chưa kịp nói hết câu, ý cười trên khóe
miệng Quý Bạch càng sâu hơn, anh lại cúi xuống hôn cô nồng nàn lần nữa.
***
Lúc đi vào nhà, đôi môi Hứa Hủ sưng mọng, hai má cô ửng
đỏ. Bởi vì Quý Bạch ôm quá chặt, quá dùng sức, khiến áo sơ mi của cô hơi xộc xệch.
Hứa Tuyển tối nay ở nhà một mình, gọi đồ ăn khó nuốt
ở bên ngoài. Sau khi giải quyết xong bữa tối, anh lập tức đến thẳng căn hộ của
em gái chờ đợi. Chứng kiến bộ dạng em gái, với kinh