
hì thật khiến người ta vô cùng hài lòng.
Điểm quan trọng là rất tiện! Cực kỳ tiện!
“Hai người không đến sớm sớm, chứ nếu đến vào đợt mùa đông lúc giết lợn thì tôi sẽ đưa hai người đến nhà bạn tôi ăn canh tiết, ăn chín bát lớn, thế mới thích, mà còn không mất tiền nữa chứ! Ha ha ha…” Cao Vận cũng là gái thành phố, tốt nghiệp đại học xong tham gia thi rồi về đây làm cán bộ địa phương, ở được ba năm mà đã như dân bản địa rồi.
Từ Trạm thấy hai người nói chuyện có vẻ rất ăn ý nên không nỡ chen ngang, chỉ im lặng ngồi ở mép giường, tiện tay lấy tài liệu trong ba lô ra xem.
“Canh tiết á? Cả chín bát lớn nữa? Là cái gì đấy?” Diệp Thái Vi tò mò hỏi.
Cao Vận bắt đầu giải thích một cách sinh động: “Ở đây mỗi nhà phải nuôi ít nhất một con lợn, trước tết sẽ đem ra thịt, sau đó làm vài mâm cỗ rồi mời bạn bè người thân đến ăn, nhà nào có điều kiện còn tổ chức những ba ngày ba đêm ấy, náo nhiệt lắm, cái đấy gọi là “ăn canh tiết”. Còn “chín bát to” ấy à, bữa tiệc nào ở đây cũng gọi là “chín bát to” hết.”
“Thế “chín bát to” tức là mỗi mâm cơm đều có chín bát thức ăn sao?” Diệp Thái Vi đần mặt ra.
“Đương nhiên không phải rồi! Ngoài rượu ra còn có rất nhiều món khác nữa. Đây nhá, chân giò khía ra rồi ướp gia vị trộn lòng trắng trứng với gừng này, xong đem đi hấp, cuối cùng chặt thành những khúc nhỏ, món đấy gọi là “cái khẩu”, xời, mùi thơm bay qua lồng hấp cứ phải gọi là nức mũi! Còn “canh tiết” chính là cho tiết lợn cô lại, luộc chín rồi nêm thêm gia vị như là hành với gừng này. Còn cả…”
Diệp Thái Vi nghe mà sốt sình sịch lên, chỉ hận không thể ở lại đây đến tận mùa đông năm sau, “Thôi thôi thôi, đừng kể nữa, cô mà kể thêm là hai hôm nữa tôi không về đâu.”
“Ha ha, nếu cô mà chưa kết hôn thì tôi sẽ giới thiệu cô cho một nhà tốt.” Cao Vận rất vui vì người bạn mới này thích cuộc sống chốn thôn quê.
Từ Trạm ngồi bên cạnh không nhịn được phải lên tiếng: “Cao Mân, cô Từ đây là hoa đã có chủ rồi, cô đừng đào loạn nhé.”
Chơi trò “đào góc tường” ngay trước mặt anh, siêu thật đấy!
*Đào góc tường: Chỉ việc làm xấu sau lưng người khác để chiếm hời (đại loại thế :v)
Cao Vận nghịch ngợm nhăn mũi, cười cười: “Hoa đã có chủ thì sao, tôi đào được hết. Chỉ cần cuốc tốt tốt một tí thì tường nào mà không bật, ha ha ha…”
Chè chén một trận, hai người này đã để lại cho Cao Vận ấn tượng rất tốt, vừa nhiệt tình lại vừa không kênh kiệu. Mặc dù như Diệp Thái Vi nói, Từ Trạm khiến người ta cảm thấy hơi xa cách nhưng cũng không cảm thấy khó chịu hay e dè, vì vậy cô mới ăn nói không câu nệ như thế.
Đầu Từ Trạm nổi đầy vạch đen, nhất thời không biết nói gì. Diệp Thái Vi thấy anh nghẹn họng mà cũng không nói đỡ, chỉ ngồi cười ha hả.
Cao Vận lấy di động ra xem giờ rồi đứng dậy: “Thôi, không quấy rầy hai người nữa, cũng mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé, tôi về đây. Sáng mai chúng tôi có một cuộc họp, khoảng mười giờ tôi sẽ quay về đưa hai người xuống thôn.”
Cao Vận rời đi rồi Diệp Thái Vi mới nhớ ra đêm nay phải ở chung phòng với Từ Trạm. Nhìn lại cả phòng có độc một chiếc giường, một tấm chăn, bước chân của cô nặng nề vô cùng.
Rửa chân tay xong, Từ Trạm ngồi xuống giường, nhướng mày khiêu khích cô nàng Diệp Thái Vi đang cứng đờ người: “Không ngủ được hay là không dám ngủ?”
“Sợ, sợ anh á?”
Diệp Thái Vi nhìn vẻ mặt gợi đòn của anh, không nhịn được rùng mình, vội vội vàng vàng nhảy phốc lên giường, trùm chăn, đưa lưng về phía anh: “Ngủ!”
Từ Trạm tự tay tắt đèn rồi chậm rãi nằm xuống.
Trong bóng tối, nhiệt độ cơ thể anh như có như không lan ra khắp tấm chăn, nhẹ nhàng thấm vào da Diệp Thái Vi qua lớp áo ngủ.
Cái giường này…đâu có nhỏ lắm đâu? Sao cứ phải dựa sát vào thế làm gì hả?
Sống lưng Diệp Thái Vi cứng ngắc, tâm trạng cũng rất phức tạp.
Giọng nói của Từ Trạm gần trong gang tấc, mang theo ý cười nồng đậm: “Em đang cái gì thế hả? Anh không đến mức làm thịt em ngay ở đây, yên tâm ngủ đi.”
Mặc dù anh rất muốn, nhưng, con người thế nào cũng là sinh vật có lý trí mà.
Diệp Thái Vi không lên tiếng, chỉ thầm cắn chặt răng.
Cô sợ mình không đủ nhẫn nại mà xử lý anh ngay ý chứ!
Kỳ thực, có đôi khi, cô là loài sinh vật không có lý trí.
Không hiểu là do Diệp Thái Vi không thích ứng được với khí hậu và hoàn cảnh hay do bên cạnh có thêm một người, mà một người vốn ngủ khỏe như cô lại mất ngủ.
Mặc dù cô cũng cố gắng ép mình bình tĩnh lại, nhưng không có chút tác dụng gì, chỉ có thể bỏ qua sự cố gắng vớ vẩn đó, trợn tròn mắt nhìn căn phòng tối thui.
Khí hậu ở Tứ Xuyên khá ẩm ướt, vừa qua đầu mùa xuân, dù ban ngày rất ấm áp nhưng đến đêm vẫn vô cùng lạnh.
Tấm chăn bông không tệ chút nào, nhưng càng không ngủ được lại càng thấy rét.
Bên tai là tiếng hít thở nhè nhẹ của Từ Trạm, hình như anh đang ngủ.
Thế mới nói, đôi khi cô là loài sinh vật không có lý trí, đó đúng là một kết luận hoàn toàn chính xác.
Chần chừ một lúc lâu, thật sự không chịu nổi cái lạnh đêm xuân, đầu óc Diệp Thái Vi rối tinh rối mù, đưa ra một quyết định vô cùng phức tạp…
Cô cẩn thận xoay người lại đối mặt với anh, yên lặng, yên lặng sáp lại gần anh.
Có trời chứ