XtGem Forum catalog
Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323665

Bình chọn: 8.5.00/10/366 lượt.

ng giám, cô thật sự không có bất kỳ suy nghĩ biến thái nào hết, chả qua là tình thế cấp bách, tình thế cấp bách thôi!

Trong khoảnh khắc cô lại gần, hơi thở vốn nhè nhẹ của Từ Trạm nhất thời trở nên nặng nè, bàn tay trái của anh thuận thế tóm lấy thắt lưng cô.

Thì ra không chỉ có một mình cô mất ngủ.

Mặc dù trong bóng tối không nhìn rõ gì, nhưng Diệp Thái Vi mở to hai mắt, nghiêm túc nói: “Đừng, đừng xúc động, tại em lạnh quá không chịu được thôi, không có ý nghĩ khác đâu.”

“Không có ý nghĩ gì mà lại lao vào ôm anh?” Giọng nói của Từ Trạm thoáng ý cười, gần như anh nghiến răng nghiến lợi nói, “Coi là anh bị ED* hả?”

*ED: Bệnh liệt dương

Thì ra anh ngại ngày mai còn có một hành trình dài nên mới cố gắng kiềm chế mà không thịt cô.

Vậy mà đồ vô lương tâm này lại chẳng hiểu dụng ý của anh chút nào!

Không thể không nói, đây tuyệt đối là một kiểu hành hạ ngọt ngào mà chết người, vô cùng lợi hại!

Diệp Thái Vi xác định rõ ràng người này xuất hiện phản ứng sinh lý không hề ED chút nào, lập tức lùi lại, bắt đầu giả vờ đáng thương: “Em sai rồi, em sai rồi mà. Em xin anh đấy, mai còn phải đi đường xa…”

Từ tiên sinh vẫn còn đang ôm chặt thắt lưng cô, dứt khoát kéo gọn cô vào trong lòng, làm như không nghe thấy lời hối hận muộn màng của cô.

Trong bóng tối, đôi con ngươi của anh lấp lánh như hai vì sao, rạng ngời nhưng không chói mắt: “Chỉ nhận sai không thôi mà được à?”

“Vô lý, phạm sai lầm chẳng lẽ còn được bồi thường…”

Diệp Thái Vi đúng là lập dị. Dù sao thì hai người cũng đã xác định quan hệ, thuận theo tự nhiên thì sớm muộn gì cũng đến bước đó, cô cũng đã hoàn toàn chuẩn bị xong tâm lý. Nhưng giờ phút này, đột nhiên cô lại nhớ tới hành trình ngày mai.

Nghĩ thôi cũng biết sẽ hao tổn rất nhiều sức lực, cô thật sự không mong ngày mai mình sẽ vác cái tư thế quái dị và vẻ mặt nhăn nhó khổ sở giễu qua những con đường của thôn. Cô dù có mặt dày đến cỡ nào cũng không muốn mất thể diện ở chốn đất khách như thế.

Hơn nữa, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, ngộ nhỡ có người bắt gặp được, sao còn có thể làm người được nữa?

Đúng là “sảy một li đi một dặm”, đây đáng lẽ phải là một đêm tạm thời có thể bình an vô sự. Nhưng từ lúc cô sai lầm mà áp sát Từ Trạm thì sự việc khó lòng cứu vãn được rồi.

Quả nhiên, Từ Trạm bật cười, đôi môi ấm áp ghé vào tai cô: “Khoản tiền lần trước không phải là không thể thương lượng được, trả trước một ít đi.”

Dù sao cũng phải kiếm được tí hời chứ? Không thể tàn nhẫn đến mức làm loạn cho qua được.

“Gì, trả thế nào?” Diệp Thái Vi rụt cổ, luồng khí nóng rực bên tai như một dòng điện lan khắp toàn thân, “Từ sự nghiên cứu tình hình thực tế, tôi chân thành đề nghị, đồng chí…chúng ta phải tỉnh táo một chút, hay là, đi tắm nước lạnh?”

Không biết nước nóng có được cung cấp hai tư trên hai tư không, nhưng nước lạnh thì chắc là lúc nào cũng có chứ nhỉ?

Từ Trạm không nhịn được bèn lên tiếng: “Em có cần tự kiểm điểm lại xem mình ác đến mức nào không? Không thấy anh nhịn khổ lắm à? Thế mà còn dám đề nghị như thế…”

“Đâu có? Thanh niên không nên nghĩ nhiều…” Diệp Thái Vi lầm bầm trong miệng, khóe môi cong lên như trăng lưỡi liềm, “Ý của em là từng người một…”

Cô không cố ý, chỉ là nhất thời sơ suất thôi.

Thật ra trình độ chịu đựng của Diệp Thái Vi chỉ tốt hơn anh một chút mà thôi, thế nhưng tình huống không cho phép, nên…nên lý trí mới bị chó ăn mất tiêu…

Từ Trạm thật sự sợ mình nhất thời không nhịn được mà bóp chết cô, hơi thở và trống ngực cùng rối loạn, “Là em không nên nghĩ nhiều mới đúng chứ nhỉ? Nếu em không tự dưng nhắc đến chuyện đi tắm…”

Không biết đại não của con người có khả năng liên tưởng hay sao?

“Thế…thế phải làm sao bây giờ?” Bị vây trong hơi thở nóng rực của anh, Diệp Thái Vi có chút luống cuống.

Từ Trạm càng ôm cô chặt hơn, chống lại tia lý trí cuối cùng, cúi đầu nói: “Giúp anh.”

Giúp, giúp thế nào?

***

Ánh mặt trời ấm áp rọi xuống khắp cánh đồng, xuyên qua những kẽ lá của cây trà thâm thấp, một chút chói chang dìu dịu làm dậy lên mùi bùn đất lẫn với hương ngan ngát của cỏ cây.

Cao Vận dẫn Từ Trạm và Diệp Thái Vi đi qua con đường nhỏ trong thôn.

Tư thế bình thường, không có điểm khác lạ; vẻ mặt bình thường, không có vẻ khổ sở.

Nhưng mà…

Nhưng mà!

Diệp Thái Vi phẫn uất liếc nhìn khuôn mặt tươi roi rói của Từ Trạm, lại lầm lũi cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình.

Đúng là tên khốn mà!!! Đồ mặt người dạ thú! Đồ biến thái!

Không thèm lo cho sự ngây thơ thuần khiết của cô, mới lần đầu đã chơi quả kỹ thuật đấy, bảo cô từ nay về sau phải đối diện với bàn tay phải của mình thế nào đây?

Xấu hổ lắm đấy có biết không?

“Tối qua ngủ có ngon không?” Đang đi ở phía trước, Cao Vận ngoảnh lại, tươi cười hỏi thăm hai người.

Ngủ…

Diệp Thái Vii cuống cuồng giấu tay phải ra sau lưng, khuôn mặt đỏ hồng dần chuyển thành xám xịt, quả có thể so sánh với đít bàn là, “À, cũng tàm tạm.”

Từ Trạm ho khẽ một tiếng, cười như trẻ con bốc trộm được mấy viên kẹo, đầu mày đuôi mắt đều đượm ý cười ngọt ngào, “Ừm, tạm được.”

Mặc dù không được hoàn hảo cho lắm, nhưng méo mó còn có hơn không.