
Lê Khê ngồi trước máy tính lần lượt đọc các email độc giả gửi đến, sau đó lựa
ra mấy câu chuyện có đề tài hay rồi tiến hành chỉnh sửa biên tập. Đây là công
việc thường nhật của cô, không ngừng đọc câu chuyện của người khác, không ngừng
đối diện với câu từ. Ngày ngày đọc chuyện của người khác, còn mình đứng ở góc độ
của người quan sát mà đánh giá những lầm lỗi trong câu chuyện đó, cảm giác như
vậy cũng không tệ, sau đoạn kết còn có thể dùng một thân phận khác để góp ý:
“Nội dung cốt truyện có thể như thế này thế này…”
Cô là biên tập viên làm việc trong một tạp chí không lớn không
nhỏ, tiền lương không quá cao nhưng cô rất hài lòng.
Cô thích nhìn những câu chuyện được thành hình, xuất hiện dưới dạng câu chữ,
trải qua bao vui buồn hợp tan rồi dần hòa vào hỉ nộ ái ố của chính mình.
Vẫn ngồi trước máy tính, cô xoa bóp bàn tay mỏi nhừ, cầm cốc đến phòng nghỉ
lấy nước. Vừa đi được hai bước chợt nghe thấy Tiểu Trương và Tiểu Ngô cùng phòng
đang cầm tờ báo giải trí nói chuyện to tiếng, “Tổng giám đốc Hướng si tình thật,
ở bên Tỉnh Lan nhiều năm thế rồi mà còn có thể một lòng với cô ấy.”
Tiểu Ngô phản đối ra mặt, “Mắt mũi cô kiểu gì thế, tuy Tỉnh Lan được coi là
mối tình đầu của Hướng Đình thật đấy, nhưng bây giờ Hướng Đình đã kết hôn sinh
con rồi mà còn dính lấy Tỉnh Lan, thật hết chỗ nói. Xã hội bây giờ kiểu gì vậy,
‘người thứ ba’ trắng trợn dường này còn được gọi là si tình.”
Tiểu Trương lắc đầu, “Hướng Đình với Tỉnh Lan đã ở bên nhau nhiều năm, mà bà
vợ chưa từng xuất hiện trước công chúng của Hướng Đình chẳng qua chỉ là người hi
sinh cho vụ hôn nhân chính trị thôi, người Hướng Đình thật lòng là Tỉnh
Lan.”
“Dùng hai chữ thật lòng là có thể phá hoại gia đình người ta à?”
“Đúng là buồn cười, cô dùng con mắt nào thấy Tỉnh Lan phá hoại gia đình nhà
người khác?”
“Hướng Đình rõ ràng đã kết hôn mà Tỉnh Lan còn suốt ngày quấn quanh anh ta,
chẳng lẽ có lý?”
Lê Khê đứng bên cạnh nhìn hai người tranh cãi, đột nhiên cảm thấy rất thú vị,
“Chuyện này có liên quan gì đến hai người đâu, cần gì ầm ĩ như vậy?”
Tiểu Ngô nói, “Không thể vì không liên quan đến mình mà bỏ qua loại chuyện
đạo đức đê hèn thế này.”
Tiểu Trương cãi lại, “Người ta là mối tình đầu của nhau, nếu không có bà vợ
thế lực lớn kia, có lẽ họ chính là cặp đôi hạnh phúc nhất trên thế giới
này.”
Lê Khê ho khan một tiếng, “Thôi hai người cứ tiếp tục đi.”
Trên thế giới luôn có một nhóm người coi cái ác như kẻ thù, cũng có có một
nhóm người coi ‘tình yêu chân chính’ quan trọng hơn tất cả.
Lê Khê lấy nước sôi xong liền đặt cạnh máy tính chờ nguội.
Tiểu Trương và Tiểu Ngô vẫn đứng chỗ cũ tranh cãi.
Hướng Đình quả thực có thể coi là người nổi tiếng ở thành phố Lạc Xuyên, sau
khi tiếp nhận tập đoàn Hướng thị, anh quản lý cực kỳ tốt. Theo lời đồn đại,
trước đây Hướng Đình là một thanh niên ăn chơi, nhưng từ sau khi quen với Tỉnh
Lan liền rũ bỏ hình tượng công tử đa tình, trở thành một người đàn ông thâm
tình. Mấy năm nay Tỉnh Lan thường xuyên đóng vai nữ chính trong MV, dường như
chỉ cần cô diễn là MV nhất định sẽ rất hot, vì thế cô được xưng là ‘nữ thần MV’,
một là vì tự bản thân Tỉnh Lan rất có khí chất, hai là vì Tỉnh Lan không đóng
phim truyền hình không ra đĩa nhạc mà chỉ quay MV, chuyện này rất hiếm thấy
trong giới giải trí.
Thành công của Tỉnh Lan không thể không kể đến sự nâng đỡ của Hướng Đình, nếu
Hướng Đình chưa kết hôn, có lẽ Hướng Đình và Tỉnh Lan thật sự được coi là Kim
Đồng Ngọc Nữ, đáng tiếc, đời không như mơ.
Khi Lê Khê rốt cuộc đã chọn ra một cốt truyện chân thực có thể dùng được,
tổng biên tập vội vàng chạy đến cạnh cô, “Lê Khê, mục giải trí của số tới đăng
ảnh chụp của Hướng Đình và Tỉnh Lan, cô phụ trách thu thập thông tin trước đây
của họ, tốt nhất là viết có kịch bản một chút, bây giờ người ta thích đọc kiểu
đấy. Càng tỉ mỉ càng hay, viết hết tất cả quá trình họ ở bên nhau, nếu không
biết thì cứ viết bừa tí cũng được, dù sao người ta cũng chẳng phát hiện ra
đâu.”
Lê Khê nhăn mặt cau mày, “Thế có vẻ không ổn thì phải?”
“Có gì mà không ổn? Bây giờ Tỉnh Lan đang trên đà thành công, hơn nữa chuyện
xấu của cô ta và Hướng Đình cũng chẳng phải ngày một ngày hai, dạo này thông tin
của giới giải trí toàn là mấy thứ trong sáng, người ta đọc nhiều chán rồi.”
Lê Khê vẫn lắc đầu, “Tôi không làm được, chỉ mỗi mục ‘Tình cảm đô thị’ mà tôi
đã phải cố lắm rồi, thật sự không được.”
Tổng biên tập nhìn Lê Khê mấy lần, biết cô không phải loại người hay từ chối
trách nhiệm, đành hậm hực ra ngoài gọi Tiểu Trương phụ trách, tất nhiên Tiểu
Trương đồng ý ngay lập tức, dù sao cô cũng là fan cuồng của Tỉnh Lan.
Công ty nhỏ của bọn họ phát hành một quyển tạp chí, nội dung đủ loại, ví như
câu chuyện tình yêu có thật của các cô gái đô thị, hoặc thu thập một vài vấn đề
gây tranh cãi trên mạng, tất nhiên không thể thiếu mấy mục tin tức dưa lê hay
thời trang. Lê Khê chỉ phụ trách ‘Tình cảm đô thị’, cô thích viết thêm một ít
cảm tưởng của mình cuối mỗi câu chuyện, cho nên rất nhiều độc giả thích đọc mục
do cô biên