watch sexy videos at nza-vids!
Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323414

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

có thể ở lại Bắc Kinh, chỉ ở một thành

phố lớn như thế này mới có điều kiện y tế để Duyệt Thanh được điều trị một cách

tốt nhất.

Chiếc

túi của Duyệt Thanh đã hơi rách, Duyệt Tâm nhớ hình như cô có một chiếc túi mới

ở trong va li nên lấy chiếc va li ra.

Từ khi

chuyển đến nhà Vĩ Vĩ ở cô chưa bao giờ mở chiếc va li này.

Trên

cùng là quần áo mà Duyệt Tâm đã chuẩn bị cho đứa bé, đó là chiếc áo len nhỏ cô

tự tay đan, chiếc quần nhỏ cô khâu, còn có…còn có chiếc cung Cố Nam làm từ

miếng da cắt từ túi của anh.

Cô cầm

lên thử, độ đàn hồi rất tốt.

Có lẽ

Cố Nam luôn nghĩ đứa bé bị mất là con trai nên mới làm thứ đồ chơi này.

Sáng

hôm sau, Duyệt Tâm gọi điện cho Viên Nhược Hồng xin nghỉ phép rồi đến bệnh

viện.

Mẹ Cố

Nam nhìn thấy Duyệt Tâm giống như nhìn thấy quỷ, ngạc nhiên hồi lâu rồi mới lấy

lại được bình tĩnh.

Duyệt

Tâm không chào bà vì cảm thấy không cần thiết. Người cô không để tâm, cho dù

thế nào cũng không thể làm tổn thương đến cô.

Duyệt

Tâm hỏi Cố Nám: “Cố Nam vẫn ổn chứ?”

Cố Nám

sợ mình sẽ bật khóc.

Lúc

đêm, bác sĩ đã nghĩ Cố Nam thật sự không sống được nữa. Cố Nám không dám tin

vào sự thật em trai mình từ bỏ cuộc sống khi còn rất trẻ, cô cùng mẹ khóc suốt

đêm.

Duyệt

Tâm cầu xin bác sĩ cho cô gặp Cố Nam, cô chỉ muốn nhìn thấy anh một lát.

Mẹ Cố

Nam không đồng ý: “Cô là người ngoài, căn cứ vào đâu mà đòi gặp con trai tôi?

Muốn gặp cho vui sao? Nói cho cô biết, không có chuyện đó.”

Cố Nám

ngăn mẹ: “Mẹ, mẹ không thể nói Duyệt Tâm như vậy. Lẽ ra cô ấy là người ở bên Cố

Nam suốt đời, cô ấy là người gần gũi nhất…Chúng ta mới là người ngoài.”

Tinh

thần của bà không tốt, bị con gái nói thế nên bà giống như một quả bóng da xịt

hơi, suy sụp: “Rốt cuộc là tôi nợ ai? Nợ ai? Trời ơi…”

Bác sĩ

hỏi Duyệt Tâm: “Cô là gì của bệnh nhân?”

Duyệt

Tâm từ tốn nói: “Vợ, không lâu trước đây là thế.”

Bác sĩ

gật đầu rồi để cô thay trang phục vào phòng ICU.

“Những

người bị bỏng nặng sợ nhất là bị nhiễm trùng, vì thế, cô không được ở trong đó

quá lâu.” Bác sĩ dặn dò Duyệt Tâm.

Duyệt

Tâm gật đầu ra hiệu với bác sĩ, chắc chắn mình sẽ tuân thủ quy định.

Nhìn

thấy Cố Nam nằm trên giường bệnh, Duyệt Tâm chỉ nói một câu: “Xin lỗi!”

Toàn

thân Cố Nam bó băng trắng toát, anh nằm yên lặng và bất động. Lúc cô nói xin

lỗi anh, anh cũng không có phản ứng gì.

Nếu

trước đây, Duyệt Tâm làm điều gì đó sai và xin lỗi anh, cho dù đang ngủ Cố Nam

cũng tỉnh dậy trách cô.

Nhưng

bây giờ, anh chỉ nằm yên lặng trên giường bệnh, đợi chờ số phận quyết định.

Duyệt

Tâm giống như một người bạn cũ nhẹ nhàng nói chuyện với anh: “Vì sao anh lại

uống nhiều rượu thế, làm mình bị thương! Anh biết không? Em luôn lo lắng cho

anh ngày nào đó uống nhiều rượu quá sẽ hại dạ dày. Trước đây em không dám

khuyên anh vì sợ anh nổi nóng mà cáu giận em. Bây giờ anh nằm đây không nói gì,

em mới dám nói như thế…Thật ra rèm cửa trong nhà đều có móc treo, chỉ cần tháo

ra là được, thật không ngờ anh cũng nghĩ đến việc giặt rèm cửa…”

Cô nói

chuyện, nước mắt chảy khắp mặt.

Lúc cô

bước ra khỏi bệnh viện, Viên Nhược Hồng gọi điện cho cô, giọng anh lo lắng,

chan chứa tình cảm chân thành và quan tâm: “Duyệt Tâm, Cố Nam…Cậu ấy khỏe hơn

chưa?”

Duyệt

Tâm thở một hơi thật sâu rồi dịu dàng nói: “Vâng, khá hơn rồi.”

Viên

Nhược Hồng thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục hỏi: “Có cần anh đến đón em về công

ty không?”

Duyệt

Tâm thông cảm cho anh mấy ngày nay bận rộn nên từ chối để anh yên tâm làm việc.

Viên

Nhược Hồng khuyên cô vài câu rồi nói: “Nếu Cố Nam có việc gì cần giúp đỡ, hãy

nói với anh.”

Duyệt

Tâm không thể lý giải hành động của anh, dù sao anh và Cố Nam trước đây cũng đã

từng xảy ra nhiều khúc mắc. Cô hỏi Viên Nhược Hồng: “Anh không để ý đến chuyện

em đến bệnh viện thăm Cố Nam sao?”

Nếu

Duyệt Tâm không thể hiện tình cảm của cô đối với anh, Viên Nhược Hồng nghĩ anh

sẽ để ý. Với lòng tốt của Duyệt Tâm, anh sợ hai người sẽ nhân cơ hội này duyên

cũ lại lành. Nhưng bây giờ anh đã hiểu tình cảm của Duyệt Tâm nên thấy yên tâm,

anh tin lúc này Duyệt Tâm đi thăm Cố Nam chẳng qua vì muốn lòng mình được yên

tĩnh.

Vì thế,

anh không do dự lắc đầu: “Nói không để ý là giả dối, nhưng anh tin em và cũng

ủng hộ em.”

Có điều

gì quan trọng hơn tin tưởng một người một cách vô điều kiện? Chỉ một câu nói

nhưng khiến Duyệt Tâm hài lòng, cô cảm thấy sau nhiều năm, tâm hồn của Viên

Nhược Hồng trở nên cao thượng hơn, đây là phẩm chất tốt một người đàn ông

trưởng thành cần có.

Trước

khi tắt điện thoại, Duyệt Tâm ngại ngùng nói một câu: “Cảm ơn anh, Nhược Hồng!”

Không

phải là tổng giám đốc Viên hay ông Viên mà là gọi tên một cách thân mật và gần

gũi: Nhược Hồng. Viên Nhược Hồng đắm chìm trong cảm giác vui mừng và ấm áp.

Anh

trai Lưu Bảo hàng ngày đến gây sự ở bệnh viện, sau đó còn đến nhà Cố Nam khiến

hàng xóm xì xào bàn tán.

Bạn

thân từ nhỏ của Cố Nam là Vệ Đông khuyên nhủ ông Cố lúc đó đã về nhà dưỡng

bệnh: “Bác, chúng ta đưa cho họ ít tiền để họ khỏi làm phiền suốt ngày đêm như

thế.”

Ông Cố

không quản lý tiề