
Hồng đến thăm cô.
Cô nhìn
thấy anh đứng ngoài cửa, dáng vẻ hơi lo lắng, cô cười với anh rồi cúi đầu làm
việc.
Buổi
trưa, Cố Nám xuất hiện, cô bế con trai đến tìm Duyệt Tâm.
Đứa bé
có lẽ đang mọc răng, nước dãi chảy khắp nơi. Duyệt Tâm thất thần nhìn đứa trẻ
đáng yêu, chơi với nó, nói với giọng tiếc nuối: “Nếu không có chuyện rủi ro như
thế, con của em cũng đã chào đời.”
Cố Nám
gật đầu, muốn đưa đứa bé cho cô bế. Nhưng Duyệt Tâm không đón đứa bé, cô sợ
mình sẽ bật khóc.
Cố Nám
cẩn thận nhìn cô rồi khó khăn lên tiếng: “Là do Cố Nam không có phúc.”
Duyệt
Tâm không nói gì nữa, đợi Cố Nám nói ra mục đích cuộc gặp này của cô.
Cố Nám
thở dài, lúc ngẩng đầu lên, khóe mắt cô đỏ hoe, “Em cũng biết chuyện rồi chứ?
Tối qua, Cố Nam…nhà bị cháy, nó bị bỏng nặng, bây giờ đang nằm hôn mê trong
phòng ICU ở bệnh viện…Bác sĩ nói, nếu…nếu hai ngày nó không tỉnh lại thì sẽ
không bao giờ tỉnh lại nữa…”
Cố Nám
nói rồi òa khóc, đứa bé ngồi trong lòng sợ hãi cũng khóc theo.
Duyệt
Tâm cúi đầu, không biết nói gì để an ủi Cố Nám.
Cố Nám
nói: “Duyệt Tâm, xin em đến thăm Cố Nam. Thật ra, từ trước đến giờ, người nó
yêu thương nhất là em!”
Duyệt
Tâm cười khổ sở, gật đầu rồi lại lắc đầu. Yên lặng một lát cô mới nói: “Đợi đến
lúc nào có thời gian, em bây giờ vẫn còn chút việc.”
Cố Nám
vẫn muốn nói gì đó nhưng không cất lên được thành lời, chỉ có thể cầm tay Duyệt
Tâm xin lỗi.
Viên
Nhược Hồng nhìn thấy Cố Nám và Duyệt Tâm từ xa nên không bước lại gần.
Anh
biết chuyện của Cố Nam qua lời kể của thư ký Vu. Suốt buổi sáng anh chìm đắm
trong niềm vui, cuối cùng Duyệt Tâm cũng đáp lại tình cảm của anh, sức khỏe của
chú anh đang dần dần bình phục, đây là những chuyện đáng mừng. Nhưng, lúc thư
ký Vu đưa tờ báo ngày hôm đó cho anh rồi chỉ lên tiêu đề bài báo, anh cảm thấy
tim mình như đang bị treo lơ lửng.
Anh tìm
Duyệt Tâm vì muốn xác nhận xem cô có đau buồn như anh tưởng tượng không.
Sau khi
Cố Nám đi rồi, Duyệt Tâm vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bất động.
Viên
Nhược Hồng nhìn cô, không diễn tả được rốt cuộc tâm trạng của mình như thế nào.
Gió mùa
xuân vẫn còn hơi lạnh, Viên Nhược Hồng lo cô bị lạnh, bước lên phía trước đứng
cạnh cô.
Duyệt
Tâm hai tay ôm mặt, khẽ lau nước mắt, rồi quay sang nói với Viên Nhược Hồng: “Ở
đây gió to quá, chúng ta về thôi.”
Cả ngày
Duyệt Tâm không nói gì, ngay cả Hàn Hiên kể chuyện cười cố ý trêu cô, cô cũng
dường như không nghe thấy.
Lúc hết
giờ làm, Viên Nhược Hồng đề nghị đưa cô về nhà, cô từ chối. Cô nói, cô cần một
chút thời gian và muốn được yên tĩnh.
Viên
Nhược Hồng chỉ có thể mỉm cười, dặn dò cô nhớ đi đường cẩn thận.
Về đến
nhà, ánh mắt của Vĩ Vĩ và Duyệt Thanh nhìn cô rất kỳ lạ. Duyệt Tâm hiểu, họ
cũng đã biết biến cố xảy ra với Cố Nam. Mặc dù trong thành phố có nhiều người
tên là Cố Nam nhưng địa chỉ nhà chỉ có duy nhất và được bài báo ghi rất rõ
ràng.
Vĩ Vĩ
an ủi cô: “Đã như vậy rồi, hãy cố gắng suy nghĩ tích cực. Cậu nên cảm thấy may
mắn vì hai người đã ly hôn, bây giờ anh ấy như vậy, không có gì liên quan đến
cậu.”
Duyệt
Thanh nói: “Phải đấy, chị, chị đừng buồn nữa.”
Duyệt
Tâm gật đầu.
Điều cô
không thể tha thứ cho mình là: Tối qua Cố Nam gọi điện hỏi cô làm thế nào để
tháo rèm cửa xuống, cô không nên nói với anh bằng giọng như thế.
Có lẽ,
trong tiềm thức cô luôn oán hận anh nên mới không có được cảm giác được giải
thoát.
Bình
thường cô vẫn nhiệt tình giúp đỡ những người lạ gặp khó khăn, huống hồ Cố Nam
không phải là người xa lạ. Họ gặp nhau vào quãng thời gian đẹp nhất rồi luôn ở
bên nhau suốt bao nhiêu năm, ít nhiều cô cũng nên nhớ đến tình nghĩa những ngày
đã xa.
Hai
ngày nay, cuộc sống của gia đình Cố Nam hoàn toàn bị đảo lộn.
Anh
trai Lưu Bảo đưa họ hàng đến bệnh viện, bao vây bên ngoài phòng bệnh của Cố
Nam, nói với gia đình Cố Nam đòi anh phải trả lại tính mệnh cho em gái.
Ông Cố
nhất thời không chịu đựng nổi biến cố này, bệnh huyết áp cao tái phát nên cũng
phải nằm viện. Bà Cố vốn mạnh mẽ cũng bị suy sụp tinh thần, một ngày dường như
già thêm mười tuổi. Nếu không có hai mẹ con Cố Nám đến có lẽ bà sẽ không thể
gắng gượng được.
Bà biết
chiều hôm xảy ra chuyện con gái đã đi tìm gặp Duyệt Tâm, bà không vui bắt đầu
trách mắng Cố Nám ở bệnh viện.
Có
những lời nói hơi nặng nề, cô nói với bà: “Mẹ! Không phải là người ta muốn sống
hòa thuận sao? Vốn dĩ hai người sống với nhau rất tốt, sự việc xảy ra đến mức
độ này chắc cũng phải có lý do. Mẹ, chúng ta đừng yêu cầu khắt khe với người
khác, có lúc cũng nên tìm nguyên nhân từ chính mình.”
Bà Cố
đang ở trong tâm trạng hoảng hốt không được giải tỏa, chỉ biết khóc ầm ĩ: “Cố
Nam, con nói chị gái con đi, vì một con hồ ly tinh mà mắng mẹ…”
So với
tiếng còi cấp cứu hôm qua, đêm nay yên tĩnh hơn rất nhiều.
Duyệt
Tâm không ngủ được, cô giúp em trai chuẩn bị hành lý.
Chân
của Duyệt Thanh khá hơn rất nhiều, không chỉ có cảm giác mà còn có thể tự mình
chống gậy bước đi. Đây là một kết quả cậu không dám mong muốn. Về điều này,
Duyệt Tâm cảm thấy rất may mắn vì mình