
n bạc trong nhà, bàn với bà Cố, bà không đồng ý, liên miệng
nói không có tiền.
Ông Cố
nói: “Số tiền di dời nhà dùng để làm gì?”
Bà nói
cứng phải cho Cố Nám mua nhà, ông Cố trách: “Con gái đã gả đi rồi, đâu cần bà
phải mua nhà. Hơn nữa, nhà chồng nó cũng không cần chút tiền mọn của chúng ta.”
Bà Cố
ngụy biện: “Vậy để tiền cho Cố Nam lấy vợ.”
Lời nói
này càng khiến ông Cố bực bội: “Hai vợ chồng Cố Nam vốn sống với nhau rất tốt,
bà làm ầm ĩ khiến hai đứa bỏ nhau, bây giờ ảnh hưởng đến cả tính mạng. Bà còn
nói là lấy vợ cho con trai được sao?”
Vệ Đông
không khuyên gì nữa, yên lặng thở dài.
Cuối
cùng vẫn là vợ chồng Cố Nám ra mặt, lấy tiền bồi thường di dời nhà đến nhà Lưu
Bảo, tranh luận hồi lâu mới giải quyết ổn thỏa.
Buổi
chiều hôm Duyệt Tâm đến thăm Cố Nam, Cố Nám gọi điện thoại cho cô thông báo Cố
Nam đã tỉnh, tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, Duyệt Tâm thở phào nhẹ
nhõm.
Vài
ngày sau Duyệt Thanh về quê.
Đã hẹn
trước, Viên Nhược Hồng muốn đích thân đưa cậu đi, nhưng vì bận công tác nên
không kịp về, chỉ có thể gọi điện nhờ Duyệt Tâm mang giúp cho em trai mấy quyển
sách lập trình.
Duyệt
Tâm ngạc nhiên, em trai cô chỉ học tới phổ thông trung học bỗng nhiên có thể
đọc hiểu sách lập trình.
Duyệt
Thanh ngại ngùng cười, nói với Duyệt Tâm: “Đều nhờ anh Viên dạy em, bình thường
gặp vấn đề khó hiểu, em đều gọi điện cho anh ấy!”
Ở bến
tàu, lần đầu tiên Duyệt Thanh tâm sự với Duyệt Tâm: “Thật ra, em chưa bao giờ
hy vọng Cố Nam trở thành anh rể em. Trong mắt anh ấy có chị nhưng không có
người khác. Bây giờ, hai người đã chia tay, em rất vui. Anh Viên thật sự là
người không tồi, không chỉ đối xử tốt với chị mà còn rất tốt với bố mẹ và em.
Lần trước anh ấy giấu chị gửi cho nhà mình ba mươi ngàn, nói là tiền thưởng của
chị, có thể dùng để giúp em điều trị. Nhưng bố mẹ và em đều biết, không thể có
chuyện gửi tiền thưởng cho người nhà. Hơn nữa, anh ấy còn nói không được cho
chị biết.”
Thấy em
trai kể như vậy, Duyệt Tâm rất ngạc nhiên. Cô không bao giờ nghĩ Viên Nhược
Hồng lại giấu cô làm những chuyện như vậy. Chẳng trách lần trước Duyệt Thanh
đến Bắc Kinh, bảo cô không cần lo lắng chuyện tiền nong nữa.
Bắt đầu
đến giờ soát vé, ở cửa kiểm soát, Duyệt Thanh hỏi chị: “Nếu chị kết hôn với anh
Viên, có thể để bố mẹ và em đến Bắc Kinh dự lễ không?”
Duyệt
Tâm vỗ nhẹ lên má cậu, giả vờ nghiêm mặt: “Chuyện chưa đến đâu, kết hôn gì?”
Duyệt
Thanh bĩu môi, làm mặt quỷ rồi nói: “Hà Duyệt Tâm, em rất tin tưởng vào chị!”
Duyệt
Tâm dở khóc dở cười, chỉ có thể nhắc cậu lên tàu.
Lúc tàu
xuất phát, Duyệt Tâm nhìn thấy em trai đứng dậy vẫy tay với cô và mỉm cười. Cô
nhìn cậu hét to: “Nếu chị kết hôn, nhất định sẽ đón cả nhà đến dự lễ!”
Mọi
người ở bến tàu nhìn cô, cô không để ý đến ánh mắt của họ, cười một cách tự
tin.
Lúc Cố
Nam tỉnh lại, anh cảm thấy khắp người đau rát, anh thử gọi tên Lưu Bảo nhưng
nhận ra cổ họng mình không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Anh dần
dần nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm đó.
Tâm
trạng của anh không tốt, Lưu Bảo hình như cũng không vui, hai người ngồi với
nhau uống hết mười chai bia, rượu trắng và cả bình rượu vang. Hôm đó, hai người
uống đến tận đêm, nói là vì nhàm chán cô đơn cũng đúng, nói là uống rượu tiêu
sầu cũng không sai, dù sao hai người cũng giống như đang thi uống rượu, không
ai muốn dừng.
Sau đó,
Cố Nam mơ màng leo lên ban công muốn kéo rèm cửa, kéo mãi không được bèn dựa
vào lan can, nói với Lưu Bảo: “Chiếc rèm cửa này là lúc chúng tôi kết hôn,
Duyệt Tâm đích thân chọn, cô ấy thích hoa văn hình gấu nhỏ trên đó…”
Lúc nói
như vậy, anh nghĩ rằng Lưu Bảo không nghe thấy bởi vì cô đang nằm trên nền nhà
cười ngốc ngếch. Nhưng một lát sau, Cố Nam thấy vai cô không ngừng run rẩy. Anh
nhận ra cô không cười mà đang khóc.
Anh hỏi
Lưu Bảo: “Sao thế?”
Lưu Bảo
thổn thức một hồi, thẫn thờ nhìn Cố Nam rồi nói: “Không…Không có gì!”
Cố Nam
nói: “Nếu tôi khiến cô không vui, cô hãy đến đấm cho tôi hai quả, tôi sẽ không
đánh lại…không đánh lại!”
Lưu Bảo
lảo đảo đứng dậy, bước lại gần Cố Nam, giơ tay lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng,
cô lao vào lòng anh và nói: “Sao chúng ta lại khổ như thế?” Cô lau khô nước mắt
rồi bật cười.
Cố Nam
cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu, anh cầm cốc rượu lên uống tiếp.
Sau đó,
Lưu Bảo uống đến mức không còn nhận thức được gì nữa, cô nằm ngủ trên ghế sô
pha.
Cố Nam
dựa vào ban công hút thuốc, một điếu, hai điếu…Anh không nhớ rõ mình hút bao
nhiêu, sau đó phát hiện ra phòng khách mù mịt khói khiến anh bị sặc không sao
thở được.
Trước
khi ngủ, Cố Nam cảm thấy cuộc sống quả thật không dễ dàng. Khổ sở chuyện tình
cảm, hôn nhân không hạnh phúc, gia đình không hòa thuận, công việc vất vả. Tóm
lại, anh không tìm được lý do gì để vui vẻ.
Anh còn
nói với Lưu Bảo lúc đó vẫn đang ngủ say: “Sống như thế này thật không có ý
nghĩa!”
Lưu Bảo
không để ý gì đến anh.
Sau đó,
Cố Nam cẩm thấy xung quanh mình rất nóng, anh mở mắt nhận ra mình đã ở trong
biển lửa. Lúc đó, điều duy nhất anh có thể ng