
gần gũi thân
thiết hơn, hai người nhìn nhau mỉm cười. Anh một tay xách giỏ, một tay cầm tay
cô, bắt đầu đi dạo siêu thị.
Anh cẩn
thận quan sát dáng vẻ của Duyệt Tâm lúc mua đồ, cảm thấy rất thú vị.
Mỗi lần
mua một thứ gì đó, cô đều so sánh hồi lâu rồi mới xem ngày sản xuất và hạn sử
dụng, cô có dáng vẻ của một người phụ nữ làm chủ gia đình điển hình. Anh thích
nhìn cô cẩn thận chọn đồ như thế, cô mím môi và rất chăm chú. Thỉnh thoảng cô
nhìn anh, anh nhìn cô dịu dàng cười.
Gặp Cố
Nam trong siêu thị là điều nằm ngoài sức tưởng tượng.
Anh
đang đẩy xe cùng Lưu Bảo ở khu vực đồ uống.
Duyệt
Tâm ngạc nhiên vài giây rồi mới nhìn rõ. Họ đang xếp một xe đầy rượu, bia, rượu
trắng, rượu vang, các loại bình với nhiều màu sắc và hình dáng.
Viên
Nhược Hồng cũng nhìn thấy Cố Nam, anh nắm chặt tay Duyệt Tâm: “Có phải chào hỏi
không?”
Duyệt
Tâm lắc đầu, kéo anh tránh đi chỗ khác.
Nhưng
số trời đã định cuối cùng họ cũng phải gặp nhau.
Viên
Nhược Hồng nhìn thấy một bình rượu vang, lúc giơ tay định lấy thì tay Cố Nam
cũng đồng thời đưa lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt như tóe lửa.
Duyệt
Tâm đứng sau lưng Viên Nhược Hồng không có chỗ tránh mặt đành bước lên phía
trước, Lưu Bảo đứng cạnh Cố Nam giận dữ nhìn cô.
Bốn
người đứng yên ở đó, không ai muốn lui, cũng không muốn lên tiếng.
Viên
Nhược Hồng cầm tay Duyệt Tâm, chi tiết nhỏ này khiến Cố Nam cảm thấy vô cùng
nhức mắt, ngay lập tức anh cũng cầm tay Lưu Bảo.
Cuối
cùng Duyệt Tâm không chịu đựng được tình huống khó xử này nữa, cô cố gắng nở
một nụ cười nói với Cố Nam: “Lâu rồi không gặp, anh khỏe không?”
Cố Nam
không ngờ Duyệt Tâm có thể thoải mái chào hỏi anh như thế, anh nhìn Viên Nhược
Hồng bên cạnh cô, lạnh lùng hừ một tiếng rồi trả lời Duyệt Tâm: “Không khỏe,
không khỏe chút nào.”
Duyệt
Tâm cúi đầu lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng kéo tay Viên Nhược Hồng rồi nói:
“Chúng ta đi thôi, Duyệt Thanh đang đợi ngoài xe.”
Viên
Nhược Hồng nghe theo lời cô,
Nhưng
Cố Nam ngăn họ lại, ngang ngược nói: “Duyệt Tâm, em…anh…”
Duyệt
Tâm nhìn Lưu Bảo đứng sau lưng Cố Nam, thở dài: “Xin lỗi, em phải về nhà nấu
cơm.”
Cố Nam
thất bại trước vẻ lạnh lùng của Duyệt Tâm, anh cúi đầu thảm hại, để mặc cho cô
và Viên Nhược Hồng bỏ đi trước mặt mình.
Thật
ra, ở cửa siêu thị, Cố Nam đã nhìn thấy Duyệt Tâm.
Ánh mắt
của anh luôn dõi theo cô từ đầu đến cuối. Anh nhìn thấy cô cười dịu dàng với
Viên Nhược Hồng, xinh đẹp như một bông hoa sen trắng, anh cũng nhìn thấy cô
thân mật cầm tay Viên Nhược Hồng.
Anh
thừa nhận mình đố kỵ muốn chết, anh nghĩ có lúc anh đã chết thật, nếu không anh
đã không đưa Lưu Bảo đi chọn nhiều rượu như thế.
Cố Nam
không muốn thừa nhận anh làm như thế là vì muốn thu hút sự chú ý của cô. Anh
quanh quẩn trước mặt cô vì muốn cô nhìn thấy mình, anh không biết nên chào hỏi
cô như thế nào. Vì thế, nhân lúc Viên Nhược Hồng đưa tay lấy chai rượu, anh
muốn tìm cơ hội để cô nhìn thấy anh, cho dù chỉ là một cái liếc nhìn mà thôi.
Anh vẫn
lạc quan nghĩ Duyệt Tâm vẫn còn một chút tình yêu đối với mình, nếu không cô sẽ
không thể thận trọng như thế, cũng không lạnh lùng như thế. Anh đoán, vì trong
lòng cô anh vẫn còn vị trí nào đó nên cô mới có thái độ quả quyết như vậy để
anh từ bỏ.
Anh
cũng nghi ngờ liệu có phải cô ở bên Viên Nhược Hồng chỉ vì muốn anh đố kỵ?
Anh chỉ
có thể suy đoán và nghi ngờ, đắm chìm trong cảm giác ân hận và mất mát, anh mãi
mãi không còn cơ hội có thể hiểu rõ trái tim của Duyệt Tâm!
Lưu Bảo
yên lặng đứng đằng sau anh, chạm vào cánh tay anh và nói: “Cố Nam, anh có cần
bình rượu vừa rồi không?”
Cố Nam
mới nhớ ra, ngoài Duyệt Tâm, anh còn tranh bình rượu với Viên Nhược Hồng. Anh
đưa tay lấy bình rượu màu vàng trong suốt đó, quả nhiên đắt hơn anh nghĩ rất
nhiều.
Bữa tối
thịnh soạn hơn ngày thường, Vĩ Vĩ cầm đũa hỏi: “Hôm nay là ngày gì thế? Nhiều
món quá.”
Duyệt
Thanh cười nói nhỏ với cô: “Hôm nay anh Viên cầu hôn chị em.”
Chiếc
đũa trong tay Vĩ Vĩ dừng lại giữa không trung, món ăn gắp lên rồi lại rơi xuống
đĩa. “Mình vào nhà vệ sinh.” Cô nói rồi rời khỏi bàn ăn.
Duyệt
Tâm chau mày trách em trai: “Nói lung tung gì thế? Lúc đó anh Viên chỉ đùa
thôi.”
Viên
Nhược Hồng cầm chén rượu dừng lại trên môi.
Không
khí trên bàn ăn trở nên rất kỳ lạ, Duyệt Thanh không biết mình đã nói gì sai
khiến cho tinh thần ba người đều không tốt, đành cúi đầu nhìn xuống cạnh bàn.
Vĩ Vĩ
bước ra khỏi nhà vệ sinh, tâm trạng của cô đã bình tĩnh trở lại, sắc mặt không
còn tái xanh nữa. Cô nâng chén chúc mừng: “Chẳng trách hôm nay là ngày vui,
mừng cho hai người. Nào, mọi người cạn chén.”
Duyệt
Thanh ngạc nhiên nâng chén, Viên Nhược Hồng cũng đành giơ chén rượu lên. Chỉ có
Duyệt Tâm, nhìn Vĩ Vĩ với thái độ lo lắng.
Vĩ Vĩ
đứng dậy, nói với cô: “Mình nói thật, sao cậu bất động thế?”
Duyệt
Tâm khẽ nói: “Vĩ Vĩ, xin lỗi.”
Giọng
cô rất nhỏ, người khác không nghe thấy nhưng Vĩ Vĩ hiểu. Cô bật cười: “Duyệt
Tâm, cậu đang làm gì thế? Mau lên, nhất định hôm nay chúng ta phải cạn chén!”
Thái độ
của Vĩ Vĩ lạc