
u, Viên Nhược Hồng
là một người lịch sự nho nhã và là một người bạn tốt.
Cậu yêu
cầu Duyệt Tâm: “Chị có thể mời anh Viên đến ăn cơm không?”
Duyệt
Tâm do dự một lát, thở dài rồi gọi điện thoại cho Viên Nhược Hồng, Duyệt Thanh
rất ít khi yêu cầu cô điều gì, cô không nỡ từ chối cậu.
Sau khi
điện thoại được kết nối, Viên Nhược Hồng đang ở một nơi rất ồn ào, lát sau mới yên
tĩnh.
Duyệt
Tâm nghe thấy hơi thở nặng nề của anh trong điện thoại, anh hỏi cô với giọng
căng thẳng: “Duyệt Tâm, sao thế?”
Duyệt
Tâm dịu dàng nói: “Em trai tôi đến Bắc Kinh, muốn mời anh đến ăn cơm tối.”
Viên
Nhược Hồng không đồng ý ngay, anh ngập ngừng một lát rồi nói: “Có thể phải muộn
hơn, bây giờ…”
Duyệt
Tâm sợ làm phiền đến cuộc sống của anh, cô cười nói: “Nếu không tiện thì thôi,
Duyệt Thanh cũng chỉ thuận miệng nói thế.”
Viên
Nhược Hồng vội vàng nói: “Tiện, tôi sẽ đến!”
Mấy
chục cây số đường núi, không phải nói đến là đến ngay được, đặc biệt là vào
buổi tối.
Viên
Nhược Hồng lái xe, hơi hối hận vì đã nhận lời mời của bạn.
Buổi
sáng anh không muốn ra khỏi nhà, giây phút nào anh cũng nhớ tới Duyệt Tâm, muốn
gặp cô nhưng không tìm được lý do gì, ngay cả công việc cũng không giúp anh
thoát khỏi những suy nghĩ về cô. Vì thế, khi nhận được lời mời của một người
bạn lâu không gặp, anh mới đến đó.
Vừa rồi
anh đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè, suýt chút nữa làm lỡ cuộc điện thoại của
Duyệt Tâm, anh nhìn số điện thoại của cô, cảm thấy xúc động và vui mừng, vội
vàng chạy ra chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại.
Đợi một
tiếng đồng hồ, Duyệt Thanh thất vọng nhìn đồ ăn đã nguội trên bàn, hỏi Duyệt
Tâm tới lần thứ N: “Anh Viên sẽ đến chứ?”
Duyệt Tâm
gật đầu, khuyên cậu và Vĩ Vĩ: “Hay là chúng ta ăn cơm trước?”
Vĩ Vĩ
dường như cũng không muốn ăn, nhìn các món trên bàn rồi nói với hai chị em:
“Đợi thêm một lát!”
Kim
đồng hồ quay được hơn nửa vòng, Viên Nhược Hồng vẫn chưa đến.
Duyệt
Thanh giục Duyệt Tâm gọi điện một lần nữa cho Viên Nhược Hồng, Duyệt Tâm khẳng
định: “Không cần, chắc chắn anh ấy sẽ đến.”
Cô có
niềm tin như vậy với anh, không biết vì sao.
Lúc
Viên Nhược Hồng người đầy bụi bặm xuất hiện ở cửa, Duyệt Thanh đứng dậy đón
anh, vui mừng gọi: “Anh Viên!”
Vĩ Vĩ
cười cậu: “Với chị Vĩ Vĩ cũng chưa bao giờ thân thiết như vậy!”
Duyệt
Thanh đỏ mặt nói: “Anh Viên khác mà!” Về vấn đề khác ở chỗ nào cậu không nói.
Duyệt
Tâm lấy thêm đữa, giục mọi người ăn cơm.
Bốn
người vui vẻ ngồi ăn cùng nhau.
Viên
Nhược Hồng hẹn Duyệt Thanh hôm sau sẽ đưa cậu đi khám bác sĩ, như vậy, Duyệt
Tâm sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Anh
giúp cô tìm người, xếp hàng, lấy thuốc…, bận không kịp thở.
Duyệt
Thanh liên miệng gọi anh Viên rất thân mật, Duyệt Tâm cảm thấy ấm áp trong
lòng.
Tình
hình của Duyệt Thanh tốt hơn dự kiến, bác sĩ dặn, chân đã có cảm giác phải
thường xuyên vận động. Vì thế, buổi chiều, Viên Nhược Hồng đề nghị đưa Duyệt
Thanh đến công viên Ngọc Uyên Đàm vận động.
Duyệt
Tâm có vẻ không muốn đi, đề nghị đổi sang địa điểm khác nhưng Duyệt Thanh nhất
quyết muốn đến đó. Không còn cách nào khác, Duyệt Tâm chỉ có thể đi theo cậu.
Mùa
xuân là mùa hoa anh đào đua nở ở Ngọc Uyên Đàm, du khách đến đây chơi khá đông.
Duyệt
Tâm dìu em trai đi được một đoạn, cô thấy mệt nên Viên Nhược Hồng dìu cậu đi
tiếp, gặp nơi ít người, họ ngồi xuống nghỉ dưới gốc hoa anh đào.
Cánh
hoa anh đào rơi xuống tóc Duyệt Tâm, Duyệt Thanh muốn giúp cô gỡ ra, nhưng nghĩ
thế nào cậu lại thôi. Viên Nhược Hồng yên lặng đứng cạnh Duyệt Tâm, ngắm nhìn
khuôn mặt đẹp như hoa của cô.
Trong
gió nhẹ hiu hiu thổi, dường như anh lại nhìn thấy người thiếu nữ xinh đẹp, tóc
nhẹ bay, đã từng nói với anh: “Đưa em đi, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa nở hoa
rụng và nước chảy.”
Vẫn là
khuôn mặt đó, mặc dù đã có dấu tích của năm tháng, mặc dù đã vương thêm nét đau
thương nhưng vẫn xinh đẹp như thế.
Anh cầm
tay cô, dịu dàng nói: “Duyệt Tâm, anh yêu em!”
Duyệt
Tâm yên lặng hồi lâu trước câu nói của Viên Nhược Hồng.
Trong
lòng cô đang nổi sóng, lý trí và tình cảm đan xen lẫn lộn. Sự đau khổ của Cố
Nam, nụ cười của Vĩ Vĩ, sự mong đợi của Duyệt Thanh…tất cả hiện lên trong đầu
cô, cuối cùng mọi vật trở nên vô cùng tĩnh mịnh.
Viên
Nhược Hồng nhìn cô không dám lên tiếng. Anh dùng ngón tay khẽ gỡ cánh hoa trên
tóc cô, lo lắng sẽ làm phiền đến dòng suy nghĩ của cô.
Anh
không đoán được tình cảm của cô như thế nào, chỉ có thể chờ đợi, cho dù sông
cạn đá mòn, anh cũng chỉ có một con đường, anh sẽ kiên trì đến cùng.
Duyệt
Tâm hơi cúi đầu, cô không nhìn Viên Nhược Hồng, che giấu niềm vui của mình. Cô
không nói gì, thật ra không gì có thể biểu đạt tâm trạng thật sự của cô lúc
này.
Đối với
Viên Nhược Hồng, tình cảm của Duyệt Tâm luôn rất phức tạp.
Lúc còn
trẻ, cô sùng bái anh, thích anh, tình nguyện bất chấp tất cả đi theo anh. Nhưng
anh không cần cô nên cô đã quyết định quên anh. Không biết từ lúc nào, cô đem
tất cả tình yêu của mình dành cho Cố Nam, nghĩ rằng cô sẽ có được hạnh phúc mà
mình hằng mong muốn. Nhưng cô đã nhầm, tì