watch sexy videos at nza-vids!
Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 7.5.00/10/332 lượt.

ên mời, không đi là không giữ thể diện.”

Duyệt

Tâm ngại không nói gì nữa, đành gọi điện cho Vĩ Vĩ thông báo cô sẽ về muộn.

Ăn đêm

ở Tiêu Tương Uyển, Duyệt Tâm cảm thấy không muốn ăn, thẫn thờ nhìn các món trên

bàn ăn.

Thư ký

Vu liên tục gắp thức ăn cho cô, “Nào, Duyệt Tâm, canh này rất ngon…Nếm thử món sò

nướng đi.”

Viên

Nhược Hồng nhìn đĩa của cô rồi lặng lẽ bỏ sò nướng đi, anh biết cô không thích

ăn sò.

Trước

đây lúc ăn cơm cùng anh, anh thấy cô bỏ hết sò trong thức ăn ra. Anh nghĩ một

cô gái như Duyệt Tâm sẽ không kén chọn, anh hỏi cô vì sao cô làm như thế, cô

nói cô bị dị ứng với đồ ăn này.

Anh vẫn

nghĩ anh sẽ quên một chi tiết nhỏ nhặt như thế, nhưng bây giờ anh nhận ra,

những điều đó đã in đậm trong ký ức của anh.

Thư ký

Vu vẫn nhớ Viên Nhược Hồng đang bị cảm sốt, lúc ăn, anh chọn các món ăn nhẹ gắp

vào đĩa cho Viên Nhược Hồng.

Nhưng

anh thấy nhạt miệng, muốn ăn thứ gì đó đậm đà hơn.

Thư ký

Vu giống một quản gia, lúc thì bảo anh món này không được ăn, lúc lại bảo anh

đồ ăn cay không có lợi cho sức khỏe, ăn nhiều sẽ bị nóng.

Viên

Nhược Hồng kiên quyết bỏ đũa xuống, giận dỗi như một đứa trẻ, không chịu ăn gì

nữa.

Thư ký

Vu quay sang khổ sở cười với Duyệt Tâm: “Cô xem, vẫn còn không chịu nghe lời

khuyên.”

Duyệt

Tâm khẽ mím môi không nói gì, cô không động sắc mặt gắp rau vào đĩa cho Viên

Nhược Hồng.

Viên

Nhược Hồng nhìn đồ ăn rồi nhìn Duyệt Tâm, hừ một tiếng rồi nói với cô: “Cô ăn

nhiều hơn một chút, đừng bận tâm đến chuyện khác.”

Ăn xong

mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về.

Viên

Nhược Hồng cũng đường với Duyệt Tâm nên có lý do chính đáng mời cô đi cùng.

Duyệt

Tâm muốn từ chối nhưng thấy thái độ chân thành của Viên Nhược Hồng, lời nói

chưa kịp thốt ra đã dừng lại.

Thư ký

Vu đứng bên cạnh nói: “Duyệt Tâm, cô đi xe của tổng giám đốc Viên an toàn hơn.”

Nếu cô vẫn kiên quyết từ chối sẽ không hay.

Duyệt

Tâm đã biết trước hai người sẽ bối rối khi ở cạnh nhau, trên đường, cô ngồi

trên xe của anh, giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Viên

Nhược Hồng rất vui, anh liên tục hỏi cô vài vấn đề liên quan đến công việc.

Với chủ

đề này, Duyệt Tâm không thể trốn tránh nên nói chuyện cùng anh.

Chỗ

Duyệt Tâm và Vĩ Vĩ ở cách bãi đỗ xe khá xa, đèn đường rất tối, lúc Duyệt Tâm

xuống xe, Viên Nhược Hồng đề nghị đưa cô lên nhà.

Duyệt

Tâm xua tay nói: “Đưa tôi về đã làm phiền anh lắm rồi, tôi không muốn để anh

mệt hơn nữa.”

Viên

Nhược Hồng không để ý đến lời nói của cô, kiên quyết bước xuống xe.

Gió đêm

thổi rất lạnh, Duyệt Tâm ôm hai vai muốn làm cho mình ấm hơn một chút.

Viên

Nhược Hồng cởi áo khoác của mình khoác cho cô.

Có lẽ

anh tạo cho cô cảm giác gượng ép nên Duyệt Tâm bất giác lùi lại phía sau.

Nhưng

Viên Nhược Hồng không để cô có cơ hội đó, anh giữ lấy bàn tay mềm mại của cô,

nói với một giọng vô cùng dịu dàng: “Duyệt Tâm, hãy cho anh một cơ hội!”



Duyệt

Tâm vỗ nhẹ lên ngực muốn làm cho tim mình đập chậm lại, mặt cô nóng bừng như

lửa đốt, đầu óc rối tung.

Cô quên

mất vì sao mình phải trốn chạy, cô chỉ nhớ câu nói đó của Viên Nhược Hồng:

“Duyệt Tâm, hãy cho anh một cơ hội!”

Suýt

chút nữa cô đã lao vào lòng anh.

Nhưng

cũng đúng vào lúc đó, họ vẫn không thể đến với nhau, vào giây cuối cùng, cô

quay người bỏ chạy.

Chuông

điện thoại không ngừng vang lên, hai lần trước cô đều không nghe. Tiếng chuông

vang lên như không có ý định dừng lại, cô không biết ai muộn như thế này mà

chưa ngủ, có thời gian rảnh rỗi gọi điện cho cô, cô cầm lên nhìn thấy hiện tên

của Cố Nam.



chuyển điện thoại sang chế độ rung rồi nhét vào túi xách.

Có lẽ

cô nên thay số điện thoại.

Vĩ Vĩ

vẫn chưa ngủ, một mình ngồi trong phòng khách nghe nhạc, thấy Duyệt Tâm về mới

vươn vai nói: “Cứ nghĩ là các cậu phải ăn đến tận sáng tinh mơ.”

Duyệt

Tâm cười với vẻ xin lỗi rồi giải thích: “Có vài người đi với nhau, mình ngại

nên không về trước.”

Vĩ Vĩ

gật đầu, nhìn điện thoại rồi nói: “Cố Nam nhà cậu gọi điện không dưới mười cuộc

rồi, anh ấy hỏi vì sao cậu vẫn chưa về?”

Duyệt

Tâm chau mày, buồn bã nói: “Anh ấy tìm mình có chuyện gì không?”

Vĩ Vĩ

bĩu môi: “Không phải là kẻ thù, hà tất phải làm ầm ĩ lên như thế?”

Vi vậy,

lúc chuông điện thoại vang lên một lần nữa, Duyệt Tâm nghe máy.

Cuối

cùng Duyệt Tâm cũng nổi giận với Cố Nam, cô nôn nóng nói: “Cố Nam, chúng ta đã

ly hôn rồi, anh có thể để em sống yên ổn, đừng gọi điện cho em nữa được không?”

Cố Nam

im lặng một lát rồi tự cười mình: “Anh lo cho em suốt buổi tối, nghĩ em…”

“Nghĩ

em làm sao? Cho dù em thế nào cũng không liên quan đến anh, chúng ta đã ly hôn

rồi!” Cô nói rất rõ ràng, giọng điệu lạnh lùng.

Câu nói

này khiến cho Cố Nam tức giận: “Anh nghĩ em ở cùng người đàn ông có chút tiền

thối tha đó, quên mất bổn phận của mình!”

Trái

tim Duyệt Tâm trở nên lạnh lẽo, những chuyện cũ hiện lên trong ký ức của cô, cô

chất vấn Cố Nam: “Bổn phận của em là gì? Anh cảm thấy như anh bây giờ tốt lắm

sao?”

Cố Nam

nghĩ hồi lâu, anh cảm thấy giằng co với vợ cũ không có gì hay, anh nên từ bỏ,

chúc cô có được hạnh