
ình một cốc
sữa nóng, từ từ uống từng ngụm nhỏ.
Sáng hôm sau, cuối cùng mưa cũng tạnh, trời hừng nắng.
Duyệt Tâm đi làm sớm, gặp thư ký Vu ngoài cửa, cô chúc
anh một buổi sáng tốt lành.
Thư ký Vu ngáp dài rồi nói với cô: “Tốt lành gì? Tổng
giám đốc Viên ốm rồi, sốt cao suốt đêm, tôi phải chăm sóc anh ấy.”
Ngón tay Duyệt Tâm cầm chặt lấy khóa túi xách, hơi cúi
đầu hỏi một câu: “Thế giờ đã khỏe hơn chưa?”
Thư ký Vu lắc đầu nói: “Khỏe gì, sốt cao lắm, liên tục
nói mê…”, vừa nói vừa nhìn Duyệt Tâm như đang muốn quan sát phản ứng của cô.
Duyệt Tâm cắn môi không nói gì, vội vàng vào phòng làm
việc của mình.
Tổng giám đốc không có mặt, thư ký Vu trở thành người
tự do, anh vào phòng làm việc của Duyệt Tâm tán phét hồi lâu, gần đến buổi trưa
mới đột ngột vỗ tay lên trán nói: “Nguy rồi, tôi quên không làm gì cho tổng
giám đốc Viên của chúng ta ăn.”
Hàn Hiên nói: “Hôm nay anh Viên của em không đến sao?”
Thư ký Vu giải thích: “Không biết vì sao hôm qua ngấm
nước mưa nên sốt cao rồi!”
Duyệt Tâm nghĩ lúc anh để lái xe đưa cô về, anh không
có ô, đứng trong mưa nhìn cô đi xa dần nên tâm trạng của cô trở nên rất phức
tạp.
Thư ký Vu không dám chậm trễ, kéo Duyệt Tâm đi cùng:
“Cô phải mua cơm cho tổng giám đốc Viên với tôi.”
Duyệt Tâm nhìn đống giấy tờ trên bàn làm việc thở dài:
“Để Hàn Hiên đi cùng anh.”
Hàn Hiên rất tích cực, cầm chìa khóa xe nói: “Cũng
tiện, để em đi thăm anh ấy.”
Thư ký Vu đẩy Hàn Hiên ra, kiên quyết nói với Duyệt
Tâm: “Lựa chọn đúng khẩu vị cho người ốm, phụ nữ các cô hiểu hơn đàn ông chúng
tôi, để Hàn Hiên ở lại làm đỡ việc giúp cô đi.”
Duyệt Tâm không biết phải làm thế nào, suy nghĩ một
lát rồi nói: “Được, để tôi đi, chúng ta đi sớm về sớm.”
Đã lâu rồi Viên Nhược Hồng không ốm.
Sức khỏe của anh không tồi, ngấm nước mưa không là gì.
Nhưng tâm trạng của anh không tốt, một khi đã bị ốm thì ốm rất nặng.
Lúc từ Hằng Trí quay về, anh nhìn thấy rất rõ sự nghi
ngờ và từ chối trong ánh mắt của Duyệt Tâm. Anh hiểu cô nghi ngờ anh lợi dụng
mối quan hệ giữa cô và Cố Nam để làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Cố Nam nhằm
xúc tiến chuyện làm ăn của anh.
Anh biết rõ Cố Nam làm việc ở công ty đó, cũng biết
anh ấy có thể quản lý dự án này, đúng lúc thư ký Vu không có mặt nên đưa cô đi
cùng…Sự trùng hợp này khiến Viên Nhược Hồng không có cách nào để biện hộ.
Anh muốn giải thích nhưng trong tình hình đó, anh
không thể nói rõ ràng anh không hề có ý đồ như vậy.
Trước đây, Duyệt Tâm cũng đã từng từ chối anh, anh cảm
thấy là vì Cố Nam và cuộc hôn nhân của họ. Nhưng bây giờ họ đã chia tay, quan
hệ hôn nhân không còn tồn tại nữa, cô vẫn từ chối anh, hơn nữa còn kiên quyết
hơn. Điều này khiến anh không hiểu và càng khỗ não. Anh không biết rốt cuộc là
vì điều gì?
Đứng giữa trời mưa to không thể cho anh câu trả lời,
hơn nữa khiến anh càng khổ sở.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được rằng: Tình yêu khiến
cho người ta không thể tự quyết định, lực bất tòng tâm.
Duyệt Tâm đi cùng thư ký Vu mua cháo gà và vài món ăn
nhẹ rồi đưa cho anh và nói: “Anh mang đến cho tổng giám đốc Viên, tôi về công
ty tiếp tục làm việc.”
Thư ký Vu không đồng ý, lắc đầu nói: “Phải nói tổng
giám đốc Viên của chúng ta đối xử với cô không tồi, vì sao cô không thể tốt hơn
với anh ấy.”
Duyệt Tâm cúi đầu không nói gì.
Thư ký Vu đưa cháo và đồ ăn cho Duyệt Tâm: “Tôi còn có
việc, cô đi thay tôi một chuyến!”
Duyệt Tâm chưa kịp nói lời từ chối, thư ký Vu đã vẫy
xe taxi rồi đẩy Duyệt Tâm lên xe, nói với lái xe địa chỉ và cho Duyệt Tâm biết
số phòng của Viên Nhược Hồng.
Duyệt Tâm không muốn một mình gặp Viên Nhược Hồng, dù
sao mọi chuyện cũng đã trở thành quá khứ. Cô nghĩ nên coi quá khứ như một áng
mây trôi qua, không cần đuổi theo và lưu luyến, mọi người không còn gì liên
quan đến nhau nữa, đó là một cách giải thoát. Cuối cùng, không ai nợ ai là tốt
nhất.
Nhưng lúc ngồi trên xe, nhớ đến chuyện hôm qua, Viên
Nhược Hồng bảo lái xe đưa cô về còn anh cô đơn đứng giữa màn mưa, Duyệt Tâm
không thể không suy nghĩ.
Có một số điều không phải không nợ nhau là kết thúc,
ví dụ như tình cảm. Đó là ngàn vạn sợi tơ ràng buộc lẫn nhau, yêu rồi tan, ly
rồi hợp…Tóm lại, không thể xóa nhòa những dấu tích đó, giống như một hạt giống
đang ngủ say, gặp mưa xuân lại nảy mầm vươn mình lên khỏi mặt đất.
Duyệt Tâm đi theo con đường mà thư ký Vu đã chỉ tìm
đến chỗ ở của Viên Nhược Hồng, cô đứng ở dưới nhà nhấn điện thoại trên cửa
chống trộm hồi lâu nhưng không có ai trả lời. Sau đó, có người cầm chìa khóa mở
cửa, Duyệt Tâm đi cùng vào thang máy.
Cô vừa ra khỏi thang máy vừa nghĩ, không chắc chắn
Viên Nhược Hồng có nhà hay không, nếu không có, cô sẽ quay về công ty làm việc
tiếp. CASE của Hằng Trí được giao cho cô làm, cô cần nhanh chóng lên phương án.
Viên Nhược Hồng uống thuốc hạ sốt xong, anh toát mồ
hôi khắp người, cảm thấy mệt mỏi, mơ màng nhắm mắt. Hình như nghe thấy tiếng
chuông cửa, vài phút sau anh mới mặc áo khoác ra mở cửa.
Duyệt Tâm đứng ở ngoài, bởi đi một đoạn đường xa nên
mặt cô đỏ hồng, lấm tấm mồ hôi