nhỉ?”
Duyệt Tâm thấy thái độ kỳ lạ của Hàn Hiên, nghiêm mặt
hỏi: “Nếu cậu còn trêu tôi, tôi sẽ buồn đấy.”
Hàn Hiên sợ cô buồn thật nên vội vàng giơ tay đầu
hàng: “Em chỉ không tin vào suy nghĩ mê tín của chị mà thôi.”
Duyệt Tâm yên lặng ngồi trước bàn làm việc, không để
tâm đến cậu nữa.
Hàn Hiên buồn bã bỏ đi, vừa đi vừa than thở: “Rõ ràng
là mê tín, hắt xì…lẽ nào cũng có người nhớ đến mình sao?”
Lần này, Duyệt Tâm bật cười thành tiếng, các đồng
nghiệp bên cạnh cũng cười. Bỗng chốc, không khí trong phòng làm việc trở nên
vui vẻ.
Viên Nhược Hồng thích nhìn thấy Duyệt Tâm cười, lúc
này, anh đang đứng ngoài cửa phòng làm việc.
Anh không nhớ mình đã nhìn cô như vậy bao nhiêu lần,
anh không muốn làm phiền cô, anh đã từng nói chỉ cần nhìn thấy cô cười là đủ.
Có lẽ nói “đủ” ở đây chỉ là chiếu lệ.
Lúc còn trẻ, anh không hiểu về tình yêu, đó là khoảng
thời gian anh dồn tâm huyết vào công việc, thậm chí cho đến bây giờ anh cũng
không thể nói rõ ràng tình yêu là gì.
Anh giống một chàng trai trẻ mới yêu lần đầu, lâu lâu
không nhìn thấy Duyệt Tâm, anh cảm thấy nhớ nhung trong lòng, giống như có một
thứ mật ngọt đang kết tinh trong lòng anh.
Duyệt Tâm nhìn thấy Viên Nhược Hồng đứng ngoài cửa, cô
không cười với mọi người nữa mà yên lặng đứng dậy, chào anh với vẻ khách sáo:
“Tổng giám đốc Viên, chào anh. .”
Trong lòng Viên Nhược Hồng dường như cảm thấy đang mất
mát điều gì đó nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi: “Nếu không bận, cô có thể đi cùng
tôi tới Hằng Trí không? Bên đó có một dự án cần bàn bạc, đúng lúc thư ký Vu
không có mặt.”
Nghe đến hai chữ Hằng Trí, Duyệt Tâm ngạc nhiên đến
mức không phản ứng được gì.
Hằng Trí chính là công ty Cố Nam làm việc.
Viên Nhược Hồng đã sớm dự đoán được thái độ này của
cô, anh vội vàng nói: “Nếu cô không muốn đi thì thôi, dù sao đây cũng không
thuộc phạm vi công việc của cô.”
Tổng giám đốc đã yêu cầu như vậy, Duyệt Tâm không muốn
thể hiện điều gì bất thường trước mặt đồng nghiệp, hơn nữa đó là công ty của Cố
Nam thì sao? Họ đã ly hôn rồi, cô không thể sống suốt đời trong nỗi ám ảnh đó.
Vì thế, do dự một lát, cô đồng ý.
Lần này, đến lượt Viên Nhược Hồng không hiểu, anh chỉ
dò hỏi cô, muốn xem thái độ phản ứng của cô, không ngờ cô lại quyết định nhanh
như thế.
Trên đường đến Hằng Trí, Viên Nhược Hồng và Duyệt Tâm
đều ngồi ở ghế sau, có lẽ vì có mặt lái xe nên hai người đều không nói gì.
Trời âm u báo hiệu một ngày mưa gió.
Duyệt Tâm nhìn ra ngoài qua cửa kính của xe, cảm thấy
hơi lo lắng, đường khó đi nên xe hơi chao đảo, sắc mặt cô để lộ một chút lo
lắng và mệt mỏi.
Dáng vẻ của cô không lọt qua mắt của Viên Nhược Hồng,
anh dặn lái xe: “Đi chậm lại một chút rồi dừng xe ở chỗ ngoặt, tôi với cô Hà đi
bộ một lát là được.”
Người lái xe chưa gặp chuyện này bao giờ, quay lại
nhìn anh với vẻ mặt hơi hoảng hốt.
Viên Nhược Hồng lo người lái xe trẻ tuổi suy nghĩ lung
tung, vội vàng giải thích: “Cô Hà say xe.”
Một câu nói đơn giản nhưng khiến Duyệt Tâm cảm thấy ấm
áp, cô khẽ gật đầu rồi mỉm cười với anh.
Đường không xa, cô không có thời gian để nghĩ lung
tung tthì đã đến Hằng Trí.
Giám đốc phụ trách dự án nói với hai người các vấn đề
mấu chốt rồi cho mời quản lý dự án này đến.
Trong lúc chờ đợi, Viên Nhược Hồng không ngừng nói
chuyện với giám đốc, Duyệt Tâm tranh thủ thời gian làm việc gì đó thú vị hơn,
cô chơi trò chơi điền ô chữ trong “Thời báo Kính Hoa.”
Đây là lần đầu tiên cô điền ô chữ mà không suy nghĩ,
cầm tờ báo lật đi lật lại.
Cô cúi đầu rất chăm chú, không để ý đến Cố Nam đang
đứng ngoài cửa kính.
Cố Nam đã nhìn thấy Duyệt Tâm từ trước, anh phân vân
đứng ngoài cửa bất động, sợ rằng cảnh tượng trước mặt chỉ là ảo giác.
Duyệt Tâm gầy hơn, hai gò má cô hõm xuống nhưng lại
trông giống như có má lúm đồng tiền rất duyên. Cô có dáng vẻ đang rất thích thú
giở trang báo, thái độ vui vẻ và hài lòng.
Trước đây anh chưa bao giờ để ý đến dáng vẻ của cô lúc
cô vui vẻ, trông cô rất đẹp. Cố Nam không thể tin người phụ nữ khiến anh say mê
lại có thể rời xa anh. Cô không còn là vợ, người bạn đời của anh nữa, từ lúc
đó, anh chỉ có thể ngắm nhìn cô từ xa, không được lại gần cô. Điều này đối với
anh thực sự là một sự mất mát và đáng tiếc nuối.
Anh không dám nhìn sang hướng khác, sợ rằng chỉ nhắm
mắt lại là cảnh trước mặt sẽ tan biến như giấc mộng.
Nhưng nằm mơ mãi cũng phải tỉnh dậy.
Duyệt Tâm vô tình ngẩng đầu lên, đột nhiên bốn mắt gặp
nhau, hai người đều cảm thấy bị sốc.
Vị giám đốc không biết chuyện nên cẩn thận giới thiệu:
“Vào đây, quản lý Cố, tôi sẽ giới thiệu mọi người. Vị này là tổng giám đốc Viên
sắp hợp tác làm việc cùng chúng ta, vị này là cô Hà.”
Cố Nam nhìn thấy Viên Nhược Hồng, không còn thái độ
thù địch và căm hận như nhìn thấy kẻ thù nữa, hơn nữa anh còn cảm thấy mình đã
thua trong tay người đàn ông này, anh hơi tự ti và không cam lòng.
Anh chậm rãi bắt tay Viên Nhược Hồng rồi chìa tay về
phía Duyệt Tâm. Anh cần cô cho anh một chút tự tin và ấm áp, nếu không, trái
tim anh sẽ tê cứng.
Duyệt Tâm do dự rồi lùi
