
Cố Nam không làm theo lời Duyệt Tâm gửi chuyển phát
nhanh mà đích thân mang đến chỗ Duyệt Tâm và Vĩ Vĩ lúc đi làm về.
Hôm đó, Duyệt Tâm và Vĩ Vĩ đều ở nhà.
Duyệt Tâm nhìn thấy Cố Nam, trên mặt không bộc lộ thái
độ gì, người khác rất khó nhận ra cảm giác đau đớn trong lòng cô.
Vĩ Vĩ khách sáo với anh, vừa mời anh ngồi vừa pha trà,
dáng vẻ rất bận rộn.
Cố Nam đặt đồ xuống, nhìn Duyệt Tâm rồi nói: “Anh làm
một thứ đồ chơi để trong đó, coi như một chút lòng.”
Duyệt Tâm mở ra trước mặt mọi người, trong đó có một
chiếc cung mà các bé trai rất thích.
Đó là một thanh gỗ ccó đục hai lỗ, buộc một miếng da
mềm và hai sợi dây căng. Hình như miếng da được cắt ra từ chiếc túi da đắt nhất
của Cố Nam, nhập khẩu từ Ý, có giá vài ngàn tệ.
Duyệt Tâm chạm tay lên miếng da mềm, cảm ơn Cố Nam rồi
không nói gì nữa. Cô nhẹ nhàng gói lại, đặt vào một góc va li rồi quay về
phòng.
Thấy Duyệt Tâm quay vào phòng không ra nữa, Cố Nam đặt
cốc nước xuống rồi nói: “Thôi, tôi không làm phiền nữa.”
Cố Nam quyết định tạm thời chuyển về nhà bố mẹ ở, có
người chăm sóc, buổi tối anh không chỉ có một mình nên sẽ không suy nghĩ lung
tung nữa.
Biết anh ly hôn với Duyệt Tâm, bố anh giận mấy ngày
không nói gì, “Duyệt Tâm tốt như thế, con biết tìm được người như nó ở đâu? Vì
sao nói ly hôn là ly hôn? Con sai rồi, đợi ngày nào đó hối hận sẽ không biết
khóc cùng ai.”
Cố Nam cũng không muốn ly hôn, nhưng Duyệt Nam kiên
quyết không sống cùng anh nữa, anh có thể làm thế nào? Anh đã không biết khóc
cùng ai lâu rồi, trong lòng cũng đau khổ không kém ai.
Mẹ anh vẫn biết cách an ủi anh: “Thôi nào, con trai,
ly hôn thì ly hôn. Điều kiện của con tốt như thế, tìm một người có điều kiện
tốt hơn cũng đơn giản, để mai mẹ bảo cô Hồ ở nhà đối diện giới thiệu cho con
một người.”
“Được rồi, mẹ, mẹ bảo người ta thôi đi!” Anh đang sốt
ruột, không thèm để tâm đến thái độ của mẹ, quay về phòng.
Về chuyện ly hôn, Cố Nam cảm thấy duy nhất một người
anh có thể nói chuyện là Vệ Đông.
Buổi tối không có việc gì, hai người gặp nhau uống
rượu với lạc dưới gốc cây quế già.
Vệ Đông hỏi: “Vì sao nói ly hôn là ly hôn?”
Cố Nam đang ăn lạc, suýt nữa cắn vào lưỡi, nói với
giọng hối hận: “Mình cũng không muốn đến nước này.”
Vệ Đông chỉ có thể an ủi anh: “Nếu cậu hối hận, sau
này hãy cố gắng thể hiện. Có lẽ một thời gian nữa, Duyệt Tâm sẽ nghĩ thông, cậu
vẫn còn có cơ hội.”
“Thật sao?” Cuối cùng Cố Nam cũng lấy lại tinh thần,
bán tín bán nghi hỏi.
Thấy Cố Nam như vậy, Vệ Đông không nỡ đả kích anh, gật
đầu: “Nào, người anh em, uống thôi!”
Cố Nam uống nhiều rượu nên lúc anh xiêu vẹo trở về
nhà, bố mẹ đã ngủ say.
Anh nhìn vào phòng khách gọi to: “Duyệt Tâm, rót cho
anh cốc nước, à…nước ấm nhé.”
Xung quanh yên lặng không có ai trả lời. Cố Nam nhận
ra mình lỡ lời, anh yên lặng.
Anh lảo đảo bước vào bếp, tìm phích nước khắp nơi.
Bình thường phích nước vẫn để ở góc tủ bếp nhưng hôm nay Cố Nam không thấy đâu.
Anh dựa vào tủ bếp, cảm thấy khó chịu liền mở vòi nước máy để thứ nước lạnh đó
chảy vào cổ.
Anh mệt, đứng dựa vào tủ nói một mình hồi lâu rồi gục
đầu ngủ mất.
Sáng sớm, bà Cố thấy con trai ngủ trong nhà bếp, kêu
thất thanh.
Cố Nam dụi mắt hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Bà đưa tay sờ lên trán anh, thấy nóng bèn hỏi: “Con
ngủ ở đây cả đêm sao?”
Anh gạt tay mẹ ra, tiếp tục hỏi: “Mấy giờ rồi? Hôm nay
công ty có cuộc họp buổi sáng…”
Cố Nam đau đầu, anh thử áo sơ mi kết hợp với cà vạt
nhưng đều cảm thấy không hợp.
Mẹ anh ở bên nhìn rồi góp ý kiến: “Chiếc áo màu tro
này kết hợp với cà vạt màu đỏ sẽ đẹp.”
Cố Nam lắc đầu, thở dài nói: “Duyệt Tâm nói màu tro
kết hợp với màu đỏ rất nhà quê, không thích hợp cho cuộc họp buổi sáng.”
Mẹ anh trợn mắt nhìn Cố Nam trong gương: “Đừng có mở
miệng là nhắc đến Duyệt Tâm, đã ly hôn rồi, con nên ít nhắc đến nó.”
Cố Nam bực bội tháo cà vạt, bỗng nhiên cảm thấy không
còn sức lực: “Được rồi, không thay nữa, cứ để thế.”
Cuộc họp này rất quan trọng với Cố Nam bởi người quản
lý luôn cảm thấy Cố Nam là người có thể bồi dưỡng, muốn cho anh một cơ hội để
rèn luyện, đề đạt anh với tổng công ty để anh một mình lên kế hoạch làm đại lý
một sản phẩm. Công việc lần này chỉ là một lần kiểm tra, nếu Cố Nam có thể làm
việc độc lập, người quản lý sẽ để anh tiếp nhận công việc quản lý bộ phận bán
hàng.
Dù sao Cố Nam cũng không thể mãi mãi làm nhân viên cấp
dưới kiêm phiên dịch.
Cố Nam cũng đã từng nói, nếu có cơ hội, anh muốn được
phát triển lên. Bây giờ cơ hội đã đến, người quản lý bộ phận bán hàng bị công
ty dồn vào góc tường, công ty đang thiếu một người tiếp nhận công việc vừa có
nghiệp vụ vừa biết ngoại ngữ.
Trong cuộc họp, Cố Nam phát biểu cảm tưởng của mình
đối với đại lý sản phẩm mới. Mặc dù anh bị đau đầu vì say rượu nhưng vẫn kiên
trì hoàn thành bài diễn thuyết kéo dài gần một tiếng đồng hồ.
Sau khi trình bày, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, đầu nặng
trịch, chân nhẹ bổng, vội vàng nói với mọi người lời xin lỗi rồi ngã xuống ghế.
Lãnh đạo công ty nghĩ tối qua anh làm thêm giờ quá
khuya, rất hài lòn