
hướng ngược nhau, không
biết kết cục này là may mắn hay bất hạnh?
Lúc Duyệt Tâm buồn bã thông báo tin này cho Vĩ Vĩ, Vĩ
Vĩ suýt chút nữa nhảy bật ra khỏi ghế: “Duyệt Tâm, cậu nhắc lại một lần nữa
đi.”
“Mình ly hôn rồi, mình muốn sau này sống cùng cậu, trả
một nửa tiền nhà. Nếu cậu không tiện, mình sẽ tìm chỗ khác.” Cô chậm rãi nói
một lần nữa.
“Hai người…nhanh thế…” Mặc dù Vĩ Vĩ biết chuyện tình
cảm của họ có vẫn đề nhưng vẫn nghĩ rằng có thể giải quyết, không ngờ họ ly hôn
thật.
“Nhận ra hai người không hợp đâu cần phải có quá nhiều
thời gian.” Duyệt Tâm phân tích một cách lý trí.
Họ ly hôn không liên quan đến chuyện cãi cọ, nguyên
nhân chính là vì tính cách không hợp nhau.
Duyệt Tâm thở dài: “Thời gian trước, cậu cũng thấy,
bọn mình thận trọng cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này, hai người giống như đang
bước trên một lớp băng mỏng. Nhưng thật đáng tiếc là không thành công.”
“Vậy sau này cậu làm thế nào?” Vĩ Vĩ lo lắng hỏi.
Duyệt Tâm giả vờ như đang cảm thấy rất thoải mái: “Đi
làm, kiếm tiền, thuê nhà, mua nhà, rồi cưới ai đó!” Có lẽ đây là suy nghĩ của
tất cả các cô gái sau khi ly hôn.
Vĩ Vĩ nghĩ một lát rồi tổng kết: “Mình cảm thấy, Cố
Nam cũng không đến mức tồi tệ như thế!” Thật sự cô không muốn Duyệt Tâm ly hôn.
Duyệt Tâm chỉ hơi nhếch môi, không nói gì.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, ly hôn không có nghĩa là tận
thế. Có lẽ, lạc quan mà nói, hai người đang bị giày vò đều được giải thoát.
Duyệt Tâm bước vào giữa dòng người, bỗng nhiên cảm
thấy con đường trước mắt vô cùng mờ mịt.
Cô không phải là người ly hôn vì ly hôn, cô chỉ cảm
thấy không thể tiếp tục kiên trì được nữa nên mới đành phải làm như thế. Cô
không có đường lui, cũng không có dự định nào tiếp theo, cô chỉ cảm thấy sau
khi ly hôn, cô sẽ không còn phải khổ sở trong chiếc lồng hôn nhân nữa.
Cô cảm thấy nhẹ lòng, nhưng cũng rất mệt mỏi. Cô giống
như một con tàu nhỏ không có cánh buồm, lúc này chỉ muốn tìm bến đỗ để dựa vào
rồi tiếp tục một hành trình mới.
Duyệt Tâm nghĩ đến Cố Nam, không biết anh có giống cô
không, cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn phải mệt mỏi với những nghi ngờ, những
giày vò về quá khứ trong cuộc sống hôn nhân nữa.
Bên đường, có một đôi vợ chồng dắt con đi chơi, đứa
trẻ một tay cầm tay bố, một tay cầm tay mẹ, người vợ trẻ vừa đi vừa nói chuyện
với chồng, người chồng nôn nóng hôn lên má vợ, người vợ xấu hổ nhìn chồng rồi
nở một nụ cười rất tươi.
Một gia đình thật hạnh phúc!
Lẽ ra cô và Cố Nam cũng có thể hạnh phúc như thế, vậy
ai đã cướp mất hạnh phúc của họ?
Duyệt Tâm cảm thấy mình là người phụ nữ thất bại,
trong hôn nhân, cô không biết đầu tư, cũng không giỏi kinh doanh, làm mất đứa
con, làm mất Cố Nam, làm mất cả gia đình.
Cô tự trách mình, oán hận mình nhưng không thể lấy lại
tất cả những gì cô đã làm mất. Có lẽ, vận mệnh đã sắp đặt cô phải chịu khổ suốt
cuộc đời.
Vĩ Vĩ vẫn chưa về nhà, một mình Duyệt Tâm đi đi lại
lại trong căn nhà rộng, không biết phải làm gì. Cuối cùng, cô quyết định nằm
trên giường đọc tiểu thuyết để giết thời gian. Trước đây, cô chưa bao giờ nhàn
rỗi như thế nên cảm thấy không quen.
Chuông cửa vang lên, Duyệt Tâm nghĩ ngay rằng Vĩ Vĩ
về, cô mặc áo ngủ rộng thùng thình ra mở cửa.
Nhưng người đứng bên ngoài cửa là Viên Nhược Hồng.
Anh nhìn áo ngủ của cô rồi chỉ lên vai cô nói: “Vẫn
chưa thắt dây.”
Bỗng nhiên, sắc mặt Duyệt Tâm đỏ bừng lên.
Cô đóng sập cửa, vội vàng chạy vào trong phòng mình,
một hồi lâu mới thay xong quần áo.
Viên Nhược Hồng vẫn đứng bên ngoài cửa, làm như không
hề có chuyện gì xảy ra: “Tôi đi qua, tiện đường ghé vào thăm Vĩ Vĩ…và cô.”
Trên mặt anh vẫn còn vết bầm tím, có vẻ như Cố Nam hôm
đó đã đánh anh không nương tay.
Duyệt Tâm pha trà cho anh, ngồi xuống ghế đối diện rồi
hỏi: “Anh không đau nữa chứ?”
Viên Nhược Hồng cười thành tiếng: “Xin hỏi, cô Hà, cô
đang quan tâm đến tôi sao?”
Duyệt Tâm lắc đầu, nói với vẻ có lỗi: “Tôi thay mặt Cố
Nam xin lỗi anh.”
“Không cần”, Viên Nhược Hồng xua tay, “Nếu cô thật sự
có lòng thì đừng khách sáo với tôi như thế.”
Cô khách sáo sao? Hay là cô không thể không cố ý kéo
dài khoảng cách giữa hai người…
Mặc dù cô đã ly hôn với Cố Nam nhưng không có nghĩa là
cô sẽ tìm ngay một người đàn ông khác để thay thế, cho dù có như vậy cô cũng sẽ
không chọn anh.
Viên Nhược Hồng ngồi một lát, nói chuyện thường ngày
với Duyệt Tâm. Cuối cùng, anh không thể không nhắc đến Cố Nam: “Hai người…”
Duyệt Tâm tỏ ra bình thản dù đó chỉ là bề ngoài mà
thôi, cô nhấn mạnh từng chữ: “Ly hôn rồi.”
Viên Nhược Hồng không biết cảm giác của mình là ngạc
nhiên hay vui mừng. Anh nhìn thấy trong mớ hỗn độn đó một tia hy vọng.
“Duyệt Tâm, hôn nhân không phải trò chơi…”
Duyệt Tâm gật đầu, cô hiểu hơn bất kỳ ai khác hôn nhân
quan trọng như thế nào, nhưng thà rằng không có hôn nhân, cô không muốn bắt
mình phải luôn sống buồn bã như thế.
Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa, tin Duyệt Tâm ly
hôn rất nhanh lan truyền trong công ty, thậm chí có người nói Duyệt Tâm bị
chồng đuổi ra khỏi nhà.
Nghe thấy mọi người