
ố Nam qua tấm
cửa lớn: “Cố Nam, anh về đi, em cần yên tĩnh.”
Cố Nam không làm ầm ĩ lên nữa, Duyệt Tâm muốn yên tĩnh
anh sẽ để cô được yên tĩnh. Anh đứng ngoài cửa, đau khổ nói: “Anh sẽ đợi em.”
Cuộc hôn nhân với Cố Nam khiến Duyệt Tâm rơi vào trạng
thái phiền muộn.
Cô suy nghĩ, không hiểu vì sao cuộc hôn nhân của cô
đang tốt đẹp lại trở nên như thế.
Cố Nam yêu cô, điều này cô có thể hiểu. Nhưng anh cũng
làm tổn thương cô sâu sắc khiến cô không thể bỏ qua.
Ly hôn, đó là cách duy nhất cô có thể lựa chọn khi
không còn cách nào khác.
Cô đã từng yêu Cố Nam, lúc đó, anh mang đến cho cô sự
yên bình và một lời thề, giúp cô có khát vọng đối với cuộc sống.
Cô đã từng hận Cố Nam vì anh đã hứa đem lại tương lai
tốt đẹp cho cô nhưng không thực hiện, anh không để tâm đến cảm xúc của cô, anh
thiếu niềm tin vào cô, anh không đủ quan tâm đến cô…
Mặc dù cô chưa bao giờ trách móc anh, nhưng không có
nghĩa là cô không bận tâm. Một người chồng như thế khiến cô không thể chịu đựng
thêm được nữa.
Nhưng Cố Nam không phải là hoàn toàn là người không
tốt. Anh có tình cảm với cô, lúc dịu dàng anh khiến người khác cảm thấy chua
xót, anh theo chủ nghĩa đại trượng phu, luôn nói muốn nuôi cô, có lúc anh cũng
ấu trĩ trẻ con khiến cô dở khóc dở cười…
Đầu óc rối tung, khi làm việc khó tránh khỏi sai sót.
Duyệt Tâm để hai bản thiết kế khác nhau vào chung một
túi hồ sơ rồi tìm bản còn lại khắp nơi.
Tay cô cầm thước nhưng vẫn hỏi Hàn Hiên nhìn thấy
thước của cô đâu không? Hàn Hiên ngạc nhiên hỏi: “Chị có điều gì đó không thoải
mái phải không?”
Duyệt Thanh đã về nhà, lúc đi, cậu mới biết chuyện
Duyệt Tâm sảy thai.
Cậu khóc trước mặt chị gái.
Duyệt Tâm dặn đi dặn lại cậu không được nói với bố mẹ.
Duyệt Thanh biết suy nghĩ hơn cô nghĩ: “Đương nhiên,
để bố mẹ biết đau lòng càng không hay.”
Lúc đi, Duyệt Thanh cầm tay Duyệt Tâm nói: “Chị, nếu
chị không hạnh phúc, hãy ly hôn…Anh Viên rất tốt.”
Duyệt Tâm đập tay lên đầu cậu, giả vờ tức giận: “Em
nói gì thế, thằng quỷ nhỏ.”
Duyệt Thanh bĩu môi nói: “Em không còn nhỏ nữa, chuyện
gì em cũng hiểu.”
Hôm Duyệt Thanh về, Viên Nhược Hồng đưa cậu ra bến xe.
Hai người nói chuyện với nhau suốt dọc đường, lúc chia tay còn lưu luyến không
nỡ rời.
Duyệt Tâm còn phải giục vài lần: “Đi thôi, tàu sắp
chạy rồi.” Viên Nhược Hồng mới bước xuống xe.
Lúc ra khỏi bến xe, Viên Nhược Hồng nói: “Em trai của
cô khiến mọi người đều yêu mến.”
Duyệt Tâm rất vui, tươi cười nói lời cảm ơn Viên Nhược
Hồng. Mấy ngày nay, anh giúp cô chăm sóc Duyệt Thanh, nói chuyện với cậu, mua
sách cho cậu đọc, tốn không ít công sức.
Thời gian này không nhìn thấy Duyệt Tâm cười thoải mái
như thế, cô cười tít mắt, đầu hơi nghiêng, tóc cô bay trong gió nhẹ, ánh nắng
nhuộm một màu hồng lên khuôn mặt trắng trẻo của cô…
Viên Nhược Hồng bất giác thất thần nhìn cô.
Cố Nam sống trong lo lắng không yên.
Duyệt Tâm nói muốn được yên tĩnh nên anh không dám tùy
tiện đến làm phiền cô, nhưng anh lo lắng nếu tiếp tục như thế này anh sẽ mất
cô.
Không có Duyệt Tâm ở bên, anh cảm thấy tim mình khuyết
đi một góc. Mỗi tối, anh nằm một mình trên chiếc giường lớn không sao ngủ được,
mong chờ Duyệt Tâm quay về. Anh ôm gối của Duyệt Tâm, tưởng tượng như cô đang ở
bên. Anh nói chuyện rất nhiều với cái gối cho đến khi mệt quá thiếp đi, nhưng
chỉ ngủ được một lát anh lại tỉnh.
Hết giờ làm, Duyệt Tâm nhìn thấy Cố Nam đang ở cửa
công ty, tâm trạng của cô rất phức tạp.
Một người vốn phong độ như Cố Nam mặc chiếc áo sơ mi
nhàu nhĩ, đeo một chiếc cà vạt không phù hợp xuất hiện trước mặt cô, tinh thần
anh xuống dốc, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười với cô: “Hi, Duyệt
Tâm.”
Duyệt Tâm không nỡ nhìn thấy Cố Nam như vậy, anh không
biết cách chăm sóc bản thân, cô rất muốn vuốt nếp nhăn trên áo anh, chỉnh lại
cà vạt cho anh, nhưng cuối cùng cô không làm gì, cô nhìn anh, hỏi anh như với
một người xa lạ: “Có chuyện gì?”
Cố Nam cắn môi nói: “Đi ăn cơm nhé, chúng ta cùng nói
chuyện.”
Duyệt Tâm hiểu sớm muộn cũng phải đối diện với điều
này, cô không thể trốn tránh nên đồng ý: “Được”, rồi ngồi lên xe của Cố Nam, cô
thấy anh lái xe ra khu ngoại ô.
Duyệt Tâm nhắc anh: “Chỉ là một bữa cơm, nói chuyện
một lát, không cần phải đi xa như thế.”
Cố Nam dường như không nghe thấy, chăm chú lái xe.
Duyệt Tâm vẫn nhớ nhà hàng đó, ngày trước hai người đã
từng đến đây du xuân. Tường, nền nhà và bàn ghế của nhà hàng được làm bằng trúc
khiến cô nhớ đến một câu nói của người xưa, “Thà ăn cơm không có thịt chứ không
ở nhà không có trúc.”
Lúc đó, cô đã khen nhà hàng trang trí rất có cá tính.
Cố Nam nói: “Nếu em thích, lần sau mình lại đến đây ăn.” Duyệt Tâm đâu dám xa
xỉ như thế nên không bao giờ quay lại.
Hôm nay Cố Nam đưa cô đến đây nên cô không thể không
nhớ lại chuyện cũ.
Cố Nam gọi những món mà Duyệt Tâm thích ăn. Bình
thường Duyệt Tâm gọi món, cô thường gọi các món anh thích.
Duyệt Tâm luôn tiết kiệm nên nói với Cố Nam: “Đủ rồi,
ăn không hết thì lãng phí.”
Cô nói như vậy khiến Cố Nam vui trong lòng, có vẻ