
iờ em chỉ hận em thôi sao?”
Duyệt Tâm nói cô hận mình khiến Cố Nam cảm thấy buồn
hơn cả cô hận anh.
Duyệt Tâm mặc quần áo, cảm thấy mình chỉ là một thứ đồ
chơi, cô tự nói với mình: “Em đã từng thích Viên Nhược Hồng, vậy thì sao? Ai
nói một cô gái nghèo không thể thích quyền lực của một người giàu có? Nhưng sau
đó em nhận ra, em không thích anh ấy nữa…Cho dù bây giờ gặp lại anh ấy, em cũng
không bao giờ phản bội lời thề của mình. Vì sao anh luôn không bỏ qua cho anh
ấy? Cố Nam, em đã từng yêu anh, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh…”
Cô nói rất khẽ, dường như chỉ để một mình cô nghe.
Cô nói đã từng yêu, không phải là đang yêu.
Cố Nam bị suy sụp hoàn toàn, anh ngã xuống đất, không
biết điều gì đang chờ đợi anh.
Đau thương hơn cả chết.
Cả buổi tối, Duyệt Tâm không nói gì nữa, cô cũng không
bộc lộ bất kỳ thái độ nào.
Cô thu mình ở đầu giường, mắt mở to trống rỗng, dường
như không nhìn vào bất kỳ vật gì. Cô rất mệt mỏi nhưng không sao ngủ được.
Cô nhớ lại những cơn ác mộng đã qua, ác quỷ cướp lấy
đứa con của cô, xuyên dao lạnh lẽo vào trái tim cô, cô cảm thấy mình đã chết,
giờ chỉ còn thân xác mà thôi.
Nhìn thấy Duyệt Tâm như vậy, trong lòng Cố Nam bị một
cảm giác vô cùng sợ hãi xâm chiếm.
Anh muốn gọi cô để cô nhìn anh, nhưng cho dù anh nói
như thế nào cũng không có tác dụng.
Cố Nam không biết phải làm gì, anh chỉ có thể tự thôi
miên mình: “Đừng nghĩ nhiều quá, có lẽ ngày mai Duyệt Tâm sẽ ổn.”
Duyệt Tâm không sao, sáng sớm Cố Nam đã thấy Duyệt Tâm
ngồi trước máy tính, anh lại gần muốn biết Duyệt Tâm đang đọc gì.
Trải qua nhiều cuộc cãi vả, Cố Nam không lạ với chuyện
ly hôn. Nhưng khi anh thấy dòng chữ “Đơn xin ly hôn”, anh đứng bất động, dường
như có một thứ gì đó lạnh lẽo chạy khắp cơ thể khiến anh lạnh cả xương.
“Không được!” Anh cướp chuột, tắt tất cả các trang
web.
Duyệt Tâm đau đớn nhìn anh: “Cố Nam, anh lý trí hơn
một chút được không? Dù sao tàn cục cũng cần được thu dọn.”
Nếu đây là cách duy nhất để Duyệt Tâm thu dọn tàn cục
thì anh tình nguyện ở trong tình trạng như thế này suốt cuộc đời. Anh không
muốn ly hôn, anh không muốn. Anh đã không giữ bình tĩnh được nữa, không biết
làm thế nào để đối mặt với quyết định của Duyệt Tâm.
Cố Nam xách cặp bước ra ngoài: “Duyệt Tâm, bây giờ
chúng ta không nói chuyện này nữa, được không? Anh sắp muộn giờ làm rồi.”
Duyệt Tâm nhìn đồng hồ, mới sáu giờ, dù đi bộ đến công
ty cũng không muộn. Nhưng Cố Nam đã không còn tìm được lý do nào khác để từ
chối.
Buối sáng sáu giờ, anh bước ra ngoài đường, vắng vẻ,
lạnh lẽo, trong lòng cảm thấy bất lực và hoảng loạn.
Duyệt Tâm in đơn ly hôn, ký tên mình rồi đặt ở đầu
giường, sau đó cô thu dọn vài bộ quần áo thường mặc và chuyển đến nhà Vĩ Vĩ.
Cô tự chế giễu mình: “Cậu nói đúng, lúc mình cãi nhau
với Cố Nam, có thêm một nơi để đến.”
“Không chỉ đơn giản là cãi nhau đúng không?” Vĩ Vĩ cảm
nhận được điều gì đó, cô rất nhạy cảm khi nhìn thấy vết bầm tím trên cổ Duyệt
Tâm.
Duyệt Thanh nhìn chị, cảm thấy đau lòng, giận rằng
mình không đủ sức mạnh để có thể bảo vệ cô, cậu dò hỏi: “Anh ấy đánh chị à?”
Duyệt Tâm lắc đầu để em trai yên tâm, “Cố Nam thà tự
đánh anh ấy chứ không đánh chị.” Nhưng muốn nói dối cũng phải khéo léo, Duyệt
Tâm quay mặt đi nghĩ.
Thật sự trong lòng Cố Nam thà làm tổn thương đến bản
thân còn hơn tới Duyệt Tâm.
Anh không hiểu vì sao cuối cùng cô vẫn đề nghị ly hôn.
Cố Nam nhìn căn phòng bừa bộn, lạnh lẽo, anh không thể
diễn tả bằng lời cảm giác đau lòng của mình. Không có Duyệt Tâm, đây không giống
một cái nhà.
Trên tủ ở đầu giường có đặt vài trang giấy, trên đó có
ghi tên của Duyệt Tâm.
Cố Nam chạm lên những dòng chữ đó như đang chạm lên da
của Duyệt Tâm, nhưng ở đó không hề có hơi ấm.
Anh dụi mắt cay xè, tìm bật lửa khắp nơi, anh muốn
thiêu hủy tất cả mọi bằng chứng về chuyện Duyệt Tâm sắp rời xa anh.
Bình hoa trên đầu giường bị anh không cẩn thận làm rơi
xuống nền vỡ tan.
Đây là bình hoa Duyệt Tâm thích nhất, Cố Nam sợ cô
không vui, vội vàng nhặt từng mảnh vỡ rồi tìm keo nước, anh muốn dán lại bình
hoa như cũ.
Nhưng anh tốn rất nhiều sức lực cũng không thể gắn
lại.
Anh nằm trên nền nhà, bật khóc. Anh sợ mình và Duyệt
Tâm cũng sẽ giống như bình hoa này, một khi vỡ vụn sẽ không thể lành lại như
ban đầu.
Duyệt Tâm!
Nghĩ đến Duyệt Tâm, Cố Nam vội vàng gọi điện thoại cho
cô nhưng không ai nghe máy.
Hôm nay cô không về nhà sao? Hay là sau này cũng không
quay lại nữa? Cố Nam không dám nghĩ tiếp.
Anh đứng dậy, thay một bộ đồ sạch và lịch sự nhất, đến
thẳng nhà Thẩm Vĩ Vĩ. Anh biết đây là nơi duy nhất Duyệt Tâm có thể trốn anh.
Cửa khóa, anh dùng tay đập lên tấm sắt, nôn nóng gọi:
“Duyệt Tâm, anh biết em ở đó, mở cửa.”
Không có ai ra mở cửa, hàng xóm bên cạnh nghe thấy
tiếng gọi ló đầu ra, chửi anh bị bệnh thần kinh.
Cố Nam không để ý đến việc người khác nghĩ gì, anh chỉ
hy vọng Duyệt Tâm sẽ ra. Anh muốn nói chuyện với cô, muốn xin cô đừng ly hôn,
anh muốn nói với cô anh luôn luôn yêu cô.
Duyệt Tâm không ra ngoài, cô nói với C