watch sexy videos at nza-vids!
Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 8.5.00/10/323 lượt.

không

tránh, dù sao anh cũng là người sai. Anh không nên ôm bất kỳ hy vọng nào với

Duyệt Tâm, bây giờ anh nên bị đánh.

Cú đấm thư hai của Cố Nam, Viên Nhược Hồng không có

thời gian tránh, vì anh vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, phân

vân với tin vui này, Duyệt Tâm muốn ly hôn với Cố Nam, như vậy, anh có thể có

một tia hy vọng không?

Cú đấm thứ ba của Cố Nam, Viên Nhược Hồng chuẩn bị tư

thế tấn công, anh không phải là người để cho ai cũng có thể bắt nạt, anh hoàn

toàn có thể khống chế Cố Nam. Nhưng lúc đó anh nhìn thấy có người lao vào

phòng, anh thu tay lại, chịu đựng cú đấm của Cố Nam.

Viên Nhược Hồng tin lúc này mặt mình chắc chắn trông

rất kinh khủng, nếu không Duyệt Tâm đã không hét lên và chạy lại, giống như gà

mẹ đứng chắn cho anh: “Cố Nam, anh dừng tay!”

Duyệt Tâm giận dữ nhìn Cố Nam: “Anh dựa vào đâu mà

đánh người?”

“Anh muốn đánh anh ta, vậy thì sao?” Cố Nam nắm chặt

tay lại tiếp tục tiến lên phía trước, anh giơ cánh tay hướng về phía Viên Nhược

Hồng, không ngờ Duyệt Tâm ngăn anh lại: “Anh có nghĩ đến hậu quả không?” Cô

nghiêm khắc nhìn anh: “Cố Nam, vì sao anh luôn ấu trĩ như thế?”

Cố Nam bật cười: “Anh ấu trĩ? Được, anh ta trưởng

thành sao? Anh ta hại em và anh ly hôn, như vậy là đủ trưởng thành rồi!” Anh

giận dữ nhìn Viên Nhược Hồng như thể anh là kẻ thù truyền kiếp.

Trong hoàn cảnh này, Cố Nam vì chuyện ly hôn mà chửi

mắng người khác! Điều đó khiến Duyệt Tâm cảm thấy rõ ràng sự yếu đuối và ích kỷ

của anh.

Cô nói: “Cố Nam, trước đây lúc nói ly hôn với anh em

vẫn còn do dự, nhưng bây giờ, em không còn một chút do dự nào nữa.”

Trên mặt Duyệt Tâm thể hiện rõ sự tuyệt vọng, không

điều gì có thể khiến cô thay đổi quyết định.

Người Cố Nam đông cứng, dường như anh đang rơi xuống

vực thẳm. Anh muốn sống, ngọn cỏ duy nhất anh có thể nắm được dường như chỉ có

Duyệt Tâm.

Anh quỳ trước cô, nước mắt chảy khắp mặt: “Duyệt Tâm,

em hãy tha thứ cho anh!... Nếu điều gì anh làm không tốt, chỉ cần em nói ra,

anh sẽ sửa…Chúng ta không thể ly hôn, anh không thể không có em.”

Anh đã vứt bỏ tất cả lòng tự trọng của một người đàn

ông, cầu xin cô, anh nghĩ, người có lòng dạ sắt đá cũng phải động lòng.

Nhưng Duyệt Tâm đã bị tổn thương đến mức không còn

lòng dạ nào…

Thủ tục ly hôn rất đơn giản.

Sau khi ly hôn, Duyệt Tâm chuyển ra khỏi nhà, toàn bộ

tài sản của hai vợ chồng thuộc về Cố Nam, cô không cần thứ gì.

Có lẽ, bố mẹ Cố Nam cũng đã đoán trước sẽ có ngày này

nên lúc mua nhà kiên quyết chỉ viết tên Cố Nam.

Sau khi họ kết hôn, tài sản chung quý giá nhất là

chiếc xe Duyệt Tâm đã mượn bốn mươi nghìn để mua, đến giờ mới trả được một nửa,

Duyệt Tâm tình nguyện trả nốt số nợ còn lại một mình, không còn bất kỳ quan hệ

nào với Cố Nam nữa.

Cố Nam muốn bồi thường về kinh tế cho Duyệt Tâm.

Anh muốn bán chiếc xe để đưa tiền cho Duyệt Tâm. Nhưng

cuối cùng anh không nỡ, dù sao đây cũng là đồ hai người mua chung, trong đó có

tâm huyết của cả hai người, nếu bán đi sẽ rất tiếc.

Duyệt Tâm cũng biết anh thích chiếc xe nên nói: “Anh

để xe mà đi.”

Cố Nam nghĩ chiếc xe sẽ trở thành cầu nối giữa hai

người: “Duyệt Tâm, sau này có chuyện gì, em có thể tùy ý dùng xe, dù sao một

nửa chiếc xe này cũng là của em.”

Cố Nam không có nhiều tiền, anh xin ứng ba mươi nghìn

ở công ty đưa cho Duyệt Tâm rồi dặn dò cô: “Em sống ở bên ngoài tốn nhiều chi

phí, em cầm lấy để tiêu. ’

Nói thế nào Duyệt Tâm cũng không nhận số tiền đó, cô

biết Cố Nam không giàu có.

Cô vẫn còn để một ít quần áo và đồ ở nhà.

Cố Nam hỏi Duyệt Tâm: “Lúc nào em về lấy đồ? Nói với

anh một tiếng.”

Vì chìa khóa nhà Duyệt Tâm đã trả cho Cố Nam, anh lo

lúc cô về anh không ở nhà. Anh muốn cô giữ một chùm chìa khóa nhưng Duyệt Tâm

không cần. Cô nói: “Lỡ ngày nào đó nhà bị mất trộm, không phải là em sẽ trở

thành nghi phạm chính sao?”

Hầu hết những quần áo của Duyệt Tâm đã lỗi thời, không

có nhiều giá trị, thứ duy nhất cô muốn là đồ cô chuẩn bị cho đứa con và gửi gắm

tình yêu của mình vào đó nên không nỡ vứt đi.

Vì thế, cô nói với Cố Nam: “Anh giúp em thu dọn đồ

trong ngăn kéo ở dưới đáy tủ rồi đóng hộp gửi chuyển phát nhanh cho em, nhớ ghi

là người nhận trả phí.”

Cố Nam không biết đồ để trong ngăn kéo tủ là thứ gì

nên đồng ý.

Ngày làm thủ tục ly hôn, Cố Nam vẫn không muốn nhưng

anh hiểu, chỉ có tôn trọng quyết định của Duyệt Tâm anh mới có cơ hội được cô

tha thứ.

Trước khi làm thủ tục, Cố Nam trịnh trọng hỏi Duyệt

Tâm: “Em đã từng yêu anh phải không?”

Duyệt Tâm ngạc nhiên giây lát, không biết nên trả lời

thế nào. Đương nhiên cô đã từng yêu anh, nếu không cô đã không cưới anh, không

nhường nhịn anh, không nghĩ đến viễn cảnh sẽ sống cùng anh đến đầu bạc răng

long, không…

Cô thở dài, hỏi ngược lại: “Còn có ý nghĩa sao?”

Cố Nam không chịu thôi: “Có ý nghĩa đối với anh.”

Duyệt Tâm gật đầu.

Họ ly hôn như vậy, không níu kéo, rất đơn giản.

Lúc ra khỏi ủy ban, Cố Nam đề nghị đưa Duyệt Tâm về,

Duyệt Tâm nói: “Em và anh đi theo hai hướng ngược nhau, không thuận đường.”

Ly hôn, hai người đi theo hai