watch sexy videos at nza-vids!
Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323242

Bình chọn: 7.5.00/10/324 lượt.

đồn thổi như thế, Duyệt Tâm chỉ

điềm nhiên cười. Sự thật đã phơi bày, người khác nói gì đâu quan trọng?

Hàn Hiên cũng biết chuyện cô ly hôn, cậu không quên an

ủi cô: “Bây giờ ly hôn là chuyện bình thường, dù sao ly hôn cũng là lựa chọn

hợp lý, chị đừng quá buồn lòng!”

Lúc chưa ly hôn đã đau thấu tận tim,, bây giờ muốn đau

cũng không đau được nữa.

Duyệt Tâm cười buồn bã: “Tôi hiểu.”

Hàn Hiên cố tình nháy mắt cười nói: “À, Duyệt Tâm, sau

này nếu chị không tìm được người nào tốt, có thể xem xét đến em…”

Duyệt Tâm cầm một tập hồ sơ dày đưa cho cậu, “Mau làm

việc đi.”

Nhờ Hàn Hiên, cô có thể nhẹ nhàng thoát khỏi cảm giác

buồn bã trong lòng.

Sau khi ly hôn, đến giờ về, Cố Nam thường muốn gọi

điện cho Duyệt Tâm, nói với cô anh phải tiếp khách nên về muộn, anh ấn số điện

thoại của cô rồi vội vàng tắt đi.

Anh cảm thấy mất mát khi nhận ra rằng họ đã ly hôn,

Duyệt Tâm không còn sống ở nhà nữa, nếu anh mạo muội gọi điện thoại sẽ làm

phiền cô.

Anh vẫn nhớ lúc ly hôn, cô nói: “Sau này, nếu không có

chuyện gì không cần liên lạc.”

Cố Nam đi ăn cùng khách rồi đi hát.

Anh cố gắng chào mọi người để rời khỏi cuộc vui rồi

vào phòng vệ sinh hút thuốc. Một cô gái mặt bự phấn kéo người anh, nở một nụ

cười rồi hỏi: “Anh có cần nước không?”

Cố Nam trừng mắt nhìn cô ta: “Nước chưa ai uống, cô có

không?”

Cô gái đột nhiên biến sắc mặt, giận dữ mắng: “Tìm gái

còn đòi trẻ? Nằm mơ à?”

Cố Nam không thèm để ý đến cô ta, tiếp tục hút thuốc.

Lúc này, anh đang nghĩ tới Duyệt Tâm, không biết giờ

này cô đang làm gì? Không biết cô có cô đơn buồn bã như anh không?

Trước đây ra ngoài tiếp khách, anh cũng nghĩ đến cô.

Lúc đó, anh cảm thấy cô là hậu phương lớn của anh, anh có thể yên tâm tụ tập

cùng mọi người.

Nhưng bây giờ, Duyệt Tâm ở đâu?

Cố Nam thở dài, nôn nóng vứt đầu mẩu thuốc.

Người quản lý của công ty thấy tinh thần Cố Nam sa sút

bèn nói: “Cố Nam, nếu cậu có việc thì về trước, một mình tôi ở đây được rồi.”

Sao có thể bỏ đi trước mặt người quản lý như vậy trừ

khi anh không muốn làm việc ở công ty nữa?

Cố Nam vội vàng mỉm cười, xua tay nói: “Không có gì!

Chỉ là không có thuốc nên hơi thèm thôi.”

Người quản lý nghe thấy liền rút từ trong túi ra một

bao thuốc đưa cho anh: “Cậu cầm hút tạm, lúc nào về công ty tôi sẽ cho cậu hai

hộp.”

Người quản lý luôn coi trọng Cố Nam, cảm thấy anh là

người nhanh nhẹn, giỏi nghiệp vụ và làm việc rất chắc chắn.

Lúc anh về đến nhà, trời đã tảng sáng.

Cố Nam vẫn rất tỉnh táo, hai chai Swellfun đối với anh

chỉ là tầm thường.

Anh hướng về phía cửa phòng ngủ gọi: “Duyệt Tâm, anh

về rồi!”

Trong phòng trống vắng không có ai thưa, giữa đêm yên

tĩnh, anh nghe rất rõ hơi thở của mình.

Anh xoa huyệt thái dương rồi gục đầu lên ghế sô pha.

Rốt cuộc anh cũng hiểu, Duyệt Tâm không còn ở đây nữa.

Có vài lần, anh thức dậy giữa đêm, anh gọi tên Duyệt

Tâm, nhưng cô không trả lời.

Anh thử nói chuyện với cô qua tấm ảnh của cô. Anh muốn

nói với cô anh rất nhớ cô. Anh cũng nói với cô, anh đã làm nhiều chuyện sai

trong quá khứ, anh muốn cô tha thứ. Nhưng trong tấm ảnh, Duyệt Tâm không để ý

đến anh, cô chỉ yên lặng nhìn anh mỉm cười.

Anh không chịu đựng được cảm giác cô đơn, nửa đêm gọi

điện cho cô.

Lần đầu tiên, cô nghe máy rồi lo lắng hỏi: “Cố Nam, có

chuyện gì thế?” Nghe thấy giọng cô anh không nói lên được thành lời. Trong điện

thoại chỉ có tiếng thở của hai người nhưng không cùng một nhịp. Cuối cùng,

Duyệt Tâm tắt điện thoại.

Sau đó, anh tiếp tục gọi cho cô, cô đã tắt máy.

Anh nhớ lúc ly hôn Duyệt Tâm đã nhờ anh thu dọn đồ

trong ngăn kéo dưới dáy tủ rồi gửi cho cô. Anh không ngủ được nên mở tủ thu xếp

đồ.

Phải cúi người xuống mới có thể mở được ngăn kéo dưới

tủ, lúc Cố Nam cúi người anh thấy rất khó chịu nên quyết định nằm bò ra nền

nhà.

Tay cầm ngăn kéo có thắt một bông hoa, anh vẫn nhận ra

đó là do Duyệt Tâm tự tay làm bằng tơ tằm lấy từ chiếc khăn cũ.

Hồi đó, cuối tuần không có việc gì, hai người đi xe

đạp đến bách hóa Tân Hoa, Cố Nam nhìn thấy chiếc khăn nhỏ này nhưng Duyệt Tâm

nói cô không dùng nên không cho anh mua. Cố Nam biết cô lo anh tiêu tiền hoang

phí nên chọn mua một chiếc rẻ nhất.

Sau đó, chiếc khăn cũ đi, Duyệt Tâm không nỡ vứt bỏ

nên thắt hoa buộc lên ngăn kéo.

Cố Nam cẩn thận tháo bông hoa ra rồi mới mở ngăn kéo.

Có rất nhiều quần áo nhỏ sửa từ quần áo cũ, có cả áo

bông mỏng thêu hoa và rất nhiều tất, giày, nổi bật nhất là chiếc áo len nhỏ có

thêu hoa văn giống hệt chiếc áo của Cố Nam, chỉ có điều nhỏ hơn chiếc áo của

anh rất nhiều.

Những đồ này đều do Duyệt Tâm tự tay chuẩn bị cho đứa

trẻ, cô đã lặng lẽ dùng thời gian rảnh rỗi để làm, nhưng tất cả đều trở nên vô

ích.

Cuối cùng anh hiểu được tâm trạng khi Duyệt Tâm mất đi

đứa trẻ, đó là cảm giác vô cùng tuyệt vọng, đang vui sướng bỗng nhiên rơi xuống

vực thẳm của đau thương.

Cố Nam cẩn thận lấy những đồ đó ra khỏi ngăn kéo, vừa

cầm đồ trên tay vừa khóc.

Anh ôm chiếc áo len nhỏ vào lòng, nhớ đến dáng vẻ của

Duyệt Tâm khi làm nó, anh nằm ra nền nhà và khóc đầy đau khổ.