watch sexy videos at nza-vids!
Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 9.00/10/325 lượt.

g với anh, liên tục nói công ty cần một người có tinh thần

như vậy.

Người quản lý vỗ vai Cố Nam nói: “Chịu khó làm, tương

lai rất có tiền đồ.”

Cố Nam cảm thấy mọi thứ nhòa đi, đất trời đảo lộn, anh

thở gấp.

Tiền đồ - anh luôn khát vọng điều đó, bây giờ sắp thực

hiện được rồi nhưng anh lại không hề thấy vui vẻ.

Thật ra vui vẻ là một điều xa xỉ khó có được! Trên đời

này liệu có ai thực sự vui vẻ không?

Cố Nam không vui, Duyệt Tâm cũng không vui.

Ly hôn là một sự giải thoát. Nhưng trên thực tế, sâu

thẳm trong lòng Duyệt Tâm luôn cảm thấy tự ti, cô tự trách mình, cảm thấy mình

là một người phụ nữ vô cùng thất bại. Cô không thể trốn tránh những chuyện đã

xảy ra, mặc dù cô vẫn cười nhưng không thể xóa nhòa đi những đau đớn trong

lòng.

Ban ngày đi làm, cô nỗ lực làm việc, muốn mượn công việc

để quên đi mọi phiền muộn về cuộc hôn nhân của mình. Buổi tối về nhà, cô không

ngừng làm việc nhà, nói chuyện với Vĩ Vĩ, đọc sách, xem ti vi để giết thời

gian. Cô không muốn nhớ đến bất kỳ chi tiết nào trong cuộc hôn nhân thất bại

của mình bởi vì những điều đó là những vết thương mãi mãi không thể lành trong

lòng cô.

Cô giả vờ bận rộn, nỗ lực sống, bề ngoài cô bình tĩnh

thản nhiên nhưng trong lòng lại vô cùng cô độc và cay đắng.

Vĩ Vĩ thấy cô buồn nên luôn cố gắng làm cô vui.

“Duyệt Tâm, buổi tối đi mua sắm với mình, mình muốn

mua bộ quần áo đẹp đã thích từ lâu.” Vĩ Vĩ đề nghị.

Duyệt Tâm gật đầu, làm ra vẻ thoải mái: “Vậy đi làm về

mình sẽ đợi cậu ở cửa ga tàu. Nhưng cậu phải cải trang cho tốt, đừng để người

ta nhận ra người dẫn chương trình các tiết mục giải trí, nếu không cậu sẽ bị

bao vây.”

Vĩ Vĩ thở dài rồi thay đổi ý kiến: “Được rồi, hay là

lần sau đi, tối nay mình sẽ xem phim tám giờ cùng cậu.” Thật ra Duyệt Tâm không

biết tám giờ tối có chương trình gì. Rất nhiều lần, cô xem ti vi nhưng tâm hồn

lại bay đến tận Thái Bình Dương.

Sinh nhật Vĩ Vĩ vào đúng thứ bảy. Cô nói với Duyệt

Tâm, mấy năm rồi không tổ chức sinh nhật, lần này nhất định phải làm một bữa ăn

mừng. Vì thế, Duyệt Tâm nấu một bàn thức ăn cho cô, đều là các món cô thích.

Hương thơm của các món ăn bay khắp phòng, Vĩ Vĩ hít

một hơi thật sâu rồi khen: “Rất thơm!”

“Vậy thì ăn thôi!” Duyệt Tâm sắp xếp bát đũa, mở sâm

panh rồi ngồi xuống đợi.

Hôm nay Vĩ Vĩ mặc một chiếc áo len dài màu đỏ rất nổi

bật. Cô vốn xinh đẹp giờ lại càng trở nên yêu kiều hơn.

Duyệt Tâm gọi vài tiếng nhưng Vĩ Vĩ không động đậy. Cô

đứng dựa vào cửa, không ngừng nhìn đồng hồ. Vài phút sau, cô bắt đầu đi đi lại

lại trong phòng không ngừng. Tới khi chuông cửa vang lên, cô mới tươi cười chạy

ra mở cửa.

Người đứng ngoài cửa khiến Duyệt Tâm chau mày.

Anh nho nhã và lịch sự, tay cầm hoa tươi và bánh sinh

nhật, mỉm cười. Đối với cô, nụ cười đó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

“Viên Nhược Hồng?” Cô không ngờ anh lại xuất hiện vào

lúc này.

“Không phải anh đi Hạ Môn sao?” Ở công ty cô muốn gặp

anh báo cáo công việc, thư ký Vu nói anh đi công tác ở Hạ Môn.

“Vừa về.” Trên mặt anh không có vẻ bận rộn mà rất nhàn

nhã. “Vĩ Vĩ tổ chức sinh nhật, có ý mời tôi đến, sao tôi có thể không đến

được?” Anh nhìn Vĩ Vĩ, rồi nhìn Duyệt Tâm và đặt bánh ga tô lên bàn.

Vĩ Vĩ vui vẻ hô to: “Mau ăn cơm thôi, đói chết mất.”

Duyệt Tâm ăn vài miếng rồi không muốn ăn nữa. Thấy Vĩ

Vĩ và Viên Nhược Hồng ngồi ăn rất vui vẻ, cô rót trà cho mình rồi nhấp từng

ngụm.

Viên Nhược Hồng nhận ra cô hơi lạ, vội vàng nói: “Các

món hôm nay đều rất ngon.” Nói xong anh còn khoa trương gắp một miếng to đặt

vào đĩa của mình.

Vĩ Vĩ nói tiếp như đang diễn kịch: “Đều do Duyệt Tâm

nấu, về tài nghệ nấu nướng, cô ấy là số một.”

Viên Nhược Hồng gật đầu tỏ vẻ tán thành rồi ngẩng đầu

lên vô tình nói: “Không ngờ đã nhiều năm trôi qua vẫn có thể ăn món mà cô ấy tự

tay nấu.”

Vĩ Vĩ nghe thấy anh nói vậy bật cười: “Nếu muốn ăn,

sau này anh hãy thường xuyên đến chỗ chúng tôi ăn, dù sao ngày nào Duyệt Tâm

cũng nấu cơm.”

Duyệt Tâm bối rối ho một tiếng, ngắt lời Vĩ Vĩ: “Mau

ăn đi, thức ăn nguội rồi.”

Ăn cơm xong, ba người bắt đầu tấn công bánh ga tô.

“Nhìn đã thấy chảy nước miếng, mau cắt ra ăn thôi,

không đợi được nữa.” Vĩ Vĩ một hơi thổi nến sinh nhật, đưa dao cho Viên Nhược

Hồng.

Anh nhẹ nhàng cắt bánh từ giữa ra thành ba miếng nhỏ,

đưa cho mỗi người một đĩa. Lúc đưa cho Duyệt Tâm, anh do dự một lát rồi nói

khẽ: “Hy vọng cô có thể vui vẻ!”

Thấy Duyệt Tâm ăn bánh như không cảm thấy mùi vị gì,

Vĩ Vĩ nảy ra một ý định, cô lấy kem ở đĩa bánh bôi lên mặt Duyệt Tâm.

Bị cô bôi lên mặt, Duyệt Tâm không chịu thua, cũng bôi

kem lên mặt Vĩ Vĩ.

Vĩ Vĩ vừa lau mặt vừa nhìn Viên Nhược Hồng, lấy kem

màu bôi lên mặt anh. Bỗng nhiên, mặt ba người trông giống như mặt nạ được bôi

màu.

Vĩ Vĩ ôm bụng cười, Duyệt Tâm chỉ mím môi, nhếch khóe

miệng.

Viên Nhược Hồng cười đẹp như ngọc, ánh mắt anh dừng

lại trên mặt Duyệt Tâm, dịu dàng và ấm áp.

Nhìn thấy ánh mắt đó của anh, lòng Duyệt Tâm hơi bị

xao động. Nhìn Vĩ Vĩ, cô thấy đôi mắt Vĩ Vĩ đang nhìn Viên Nhược Hồng với vẻ bơ

vơ lạc lõng.

Bỗng nhiên Duy