watch sexy videos at nza-vids!
Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323201

Bình chọn: 8.5.00/10/320 lượt.

về phòng.

Nhưng Duyệt Tâm không định đi ngủ, cô thay quần áo rồi

nói: “Duyệt Thanh đang ở chỗ Vĩ Vĩ, một lát nữa em cũng tới đó.”

Cố Nam không hiểu, anh vẫn nghĩ âm mưu của mình sẽ

thành công, nhưng bây giờ bỗng nhiên trở nên công cốc. Anh hơi hụt hẫng nhưng

vẫn hỏi: “Có cần anh đưa đi không?”

“Không cần. Anh nghỉ sớm đi.” Cô cầm áo khoác bước ra

khỏi cửa, không nói một lời tạm biệt.

Sáng hôm sau, mẹ Cố Nam nhìn thấy anh từ trong phòng

ngủ bước ra liền hỏi: “Sao rồi, tốt đẹp chưa?”

Cố Nam lắc đầu: “Tối qua Duyệt Tâm ra ngoài.”

Bà lo lắng: “Tối muộn còn đi đâu?”

Cố Nam thở dài nói: “Mẹ, hay là mẹ về nhà ở, chuyện

giữa con và Duyệt Tâm, chúng con sẽ tự giải quyết.”

Bà trợn mắt nhìn con trai: “Con có thắng được nó

không? Đừng quên, gừng càng già càng cay.”

Tối hôm sau, bà gợi ý cho Cố Nam: “Vợ con không về,

con đi đón cho mẹ!”

Cố Nam tìm đến nhà Thẩm Vĩ Vĩ, cửa không khóa, anh

bước vào, nhìn thấy Duyệt Thanh đang ngồi trên xe lăn.

Duyệt Thanh trông thấy Cố Nam, mặc dù là anh rể nhưng

cậu chỉ gặp Cố Nam vài lần, cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh: “Chị em ra ngoài mua

thức ăn, chị Vĩ Vĩ muốn ăn thịt dê cuốn.”

“Duyệt Thanh, ai đấy?” Viên Nhược Hồng đang xào nấu

trong bếp, nghe thấy tiếng nói thò đầu ra hỏi.

Sở dĩ Duyệt Tâm đồng ý mời Viên Nhược Hồng đến là vì

Duyệt Thanh thích anh.

Duyệt Thanh nói cậu thấy anh Viên rất hòa nhã, hài

hước, phong độ, quan trọng nhất là có thể nói chuyện với cậu. Từ nhỏ đến lớn

Duyệt Thanh quá cô đơn, cậu không thể đi học và kết bạn như những đứa trẻ bình

thường, vì thế, cậu coi Viên Nhược Hồng như một người bạn.

Duyệt Tâm hiểu tâm trạng của em trai nên khi Vĩ Vĩ đề

nghị mời Viên Nhược Hồng đến ăn, cô không phản đối.

“Anh rể em.” Duyệt Thanh còn cảm thấy gần gũi với Viên

Nhược Hồng hơn Cố Nam.

Nếu ở nơi khác, nhìn thấy Viên Nhược Hồng mặc vest xào

rau trong bếp, Cố Nam sẽ cảm thấy rất thú vị. Nhưng gặp anh ở đây, Cố Nam lại

cảm thấy khó chịu, anh chau mày hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Không đợi Viên Nhược Hồng lên tiếng, Duyệt Thanh đã

tranh lời nói: “Anh Viên đến tặng sách cho em, anh rể xem, đều là về máy tính…”

Không đợi Duyệt Thanh nói hết, Cố Nam giật lấy số sách

đó vứt tung tóe khắp nền nhà.

Duyệt Tâm đang xách rất nhiều đồ ăn bước vào nhà, cô

nhìn thấy sách rải khắp nền, Viên Nhược Hồng đang nắm chặt tay lại, thái độ sợ

hãi của Duyệt Thanh khiến cô run rẩy: “Cố Nam, sao anh lại đến đây?”

“Anh không đến, không phải là bỏ lỡ màn kịch hay sao?”

Cố Nam cười lạnh lùng.

Chiếc túi trong tay Duyệt Tâm rơi xuống đất, rau từ

bên trong rơi ra, cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

“Đi, về nhà.” Cố Nam lôi Duyệt Tâm ra ngoài.

“Đứng lại!” Viên Nhược Hồng đứng chặn trước mặt anh,

“Anh không thể đối xử với Duyệt Tâm như thế.”

“Duyệt Tâm?” Mắt Cố Nam đỏ vằn lên nhìn Viên Nhược

Hồng, đay nghiến: “Anh được phép gọi cô ấy là Duyệt Tâm sao? Anh là gì?”

Thấy Cố Nam đối xử với Duyệt Tâm như thế, Duyệt Thanh

lo lắng muốn đứng dậy bảo vệ chị: “Anh buông chị em ra.” Cậu không đứng vững

được, ngã xuống đất, cánh tay chảy máu.

Duyệt Tâm không thể nhìn thấy Duyệt Thanh chịu ấm ức

như thế, cô nhìn Viên Nhược Hồng như cầu xin: “Giúp tôi chăm sóc Duyệt Thanh.”

Sau đó, cô gạt tay Cố Nam, không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô kéo anh đi: “Cố

Nam, chúng ta đi.”

Trên đường, Cố Nam kéo vạt áo Duyệt Tâm không chịu

buông tay, về đến nhà, anh đẩy Duyệt Tâm vào trong phòng ngủ rồi khóa trái cửa

lại.

Duyệt Tâm lo lắng không yên: “Cố Nam, rốt cuộc anh

muốn làm gì?”

Cố Nam dường như đang phát điên, anh cởi quần áo Duyệt

Tâm: “Làm gì? Làm em!”

Anh hoàn toàn mất đi lý trí, giống như bị thứ gì đó

che mờ hai mắt: “Chẳng trách không ngủ ở nhà, hóa ra là đi gặp người đàn ông

khác!”

Lời anh nói càng lúc càng khó nghe, Duyệt Tâm ngạc

nhiên đến thẫn thờ, cô không ngờ có một ngày Cố Nam có thể nhục mạ và giày vò

cô như thế.

Cô nằm trên giường bất động, không suy nghĩ được điều

gì, để mặc cho Cố Nam thỏa mãn dục vọng cầm thú của mình.

Đau đớn đến mức độ nào đó, cô đã không còn nước mắt

nữa.

Cô cắn môi, bỗng nhiên nhớ đến ánh mắt sợ hãi của

Duyệt Thanh.

Sau khi được giải tỏa, Cố Nam bình tĩnh lại, anh nằm

trên người Duyyệt Tâm thở dốc, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Duyệt Tâm, trong

lòng anh cảm thấy hơi sợ hãi.

Anh xoa những vết bầm tím trên người cô, thành khẩn

xin lỗi: “Duyệt Tâm, anh xin lỗi.”

Duyệt Tâm không thèm để tâm đến lời xin lỗi của anh,

cô gạt tay anh ra: “Cố Nam, anh là đồ cầm thú!” Đây là câu chửi tục nhất mà cô

có thể nghĩ ra.

Cố Nam không chịu nhẫn nhịn: “Hà Duyệt Tâm, em đừng

quên, kẻ cầm thú này là do em chọn.”

Những lời này khiến lòng Duyệt Tâm cảm thấy đau đớn.

Hồi đó, cô nghĩ Cố Nam là người có tính cách đơn giản, lương thiện, anh chăm

sóc cô một cách vô điều kiện, giúp đỡ cô, anh vui vẻ, hướng ngoại, sáng sủa, là

một người đàn ông tốt, có thể tin tưởng cả đời. Vì thế, lúc anh cầu hôn cô, cô

đồng ý không hề do dự.

Hồi đó…

Bây giờ, Duyệt Tâm cảm thấy hối hận!

“Phải, em chọn.” Duyệt Tâm cười khổ sở, “Vì thế, anh

không nhận ra, bây g