
: “Nước…”
Duyệt Tâm đi rót nước cho anh.
Cố Nam thấy khóe mắt mình hơi ướt, anh cảm thấy mình
có lỗi với Duyệt Tâm.
Cố Nam mời mãi Vệ Đông mới đến nhà anh.
Cố Nam nói họ đang chiến tranh lạnh, không khí trong
nhà không vui, muốn Vệ Đông giúp anh điều chỉnh.
Mấy ngày nay Duyệt Tâm không đi làm, thư ký Vu nói
tổng giám đốc Viên đã bàn giao công việc để cô có thêm thời gian nghỉ ngơi.
Trước đây, Cố Nam ăn xong bữa cơm tối mới về. Không
biết vì sao hôm nay anh về sớm, thấy Duyệt Tâm nằm trên giường liền hỏi: “Em ăn
gì chưa?”
Duyệt Tâm không nói gì.
Cố Nam nói: “Để anh nấu cháo cho em.”
Trong lòng Duyệt Tâm cảm thấy chua xót, cô lắc đầu tỏ
vẻ không cần.
Cố Nam không nghe lời cô, bước vào trong bếp.
Lúc Vệ Đông đến, Duyệt Tâm vẫn nằm trên giường, Cố Nam
đang bận rộn trong bếp.
Cố Nam ra mở cửa, anh ra hiệu bằng tay cho Vệ Đông có
ý trách vì sao bây giờ anh mới đến.
Vệ Đông bĩu môi, khẽ nói: “Tắc đường.”
Duyệt Tâm nằm trên giường, nghĩ bâng quơ, không hiểu
vì sao có lúc Cố Nam dịu dàng, có lúc anh lại hách dịch, nhưng dù sao bây giờ
cô cũng không để ý nữa.
Cô mãi nghĩ về những chuyện của mình, không nghe thấy
tiếng Vệ Đông cho tới khi anh bước vào cười với cô: “Ồ, Duyệt Tâm, lâu rồi
không gặp.”
Cô giật mình. Duyệt Tâm biết Vệ Đông, lúc Duyệt Tâm
kết hôn với Cố Nam, anh làm phù rể.
Lúc đó, anh vẫn còn trêu cô: “Không được có tình ý với
phù rể.” Hồi ấy, cô vẫn kiên định sẽ đi cùng Cố Nam đến hết cuộc đời.
Nhưng, đời người có quá nhiều thay đổi, cuộc đời quá
dài, liệu ai có thể bảo đảm mình sẽ đi tiếp mà không quay đầu lại.
Nhà có khách nên Duyệt Tâm đành ra phòng khách ngồi.
Trước mặt Duyệt Tâm, Vệ Đông trêu Cố Nam: “Cậu thay
đổi thật rồi, bỗng nhiên lại biết nấu ăn?” rồi không quên chúc mừng Duyệt Tâm:
“Đều nhờ Duyệt Tâm dạy chồng giỏi.”
Duyệt Tâm mỉm cười không nói gì.
Cố Nam ra hiệu bằng ấy mắt cho Vệ Đông rồi nói: “Hôm
nay ở lại ăn cơm với hai vợ chồng mình nhé.”
Vệ Đông tỏ vẻ đồng ý rồi nói: “Ăn gì?”
Cố Nam chỉ nấu một ít cháo, đương nhiên không đủ ăn
rồi nên hỏi Duyệt Tâm: “Đồ ăn ở nhà hàng Đậu Hoa Trang ở đường Tây cũng ngon
phải không, hay là chúng ta đến đó ăn?”
Duyệt Tâm bình tĩnh nói: “Anh đưa Vệ Đông đi ăn, em
hơi mệt nên không muốn đi.” Nói xong, cô gật đầu xin lỗi Vệ Đông rồi bước về
phòng ngủ.
Cố Nam không biết phải làm gì, nhún vai với Vệ Đông:
“Thấy chưa? Chẳng có cách nào.”
Cố Nam đưa Vệ Đông ra ngoài kiếm tạm một chỗ ăn tối.
Vệ Đông nói: “Cố Nam, Duyệt Tâm nhà cậu rất lạ, chắc
chắn cậu đã làm việc gì đó có lỗi với cô ấy!”
Cố Nam nghĩ ngợi một lát, thấy mình không làm gì, lúc
nào anh cũng nghĩ đến Duyệt Tâm. Nếu sai thì chỉ có lần anh đánh cô. Nhưng anh
không cố ý và cũng đã xin lỗi rồi. Đương nhiên có nhiều chuyện Cố Nam không tiện
kể cho Vệ Đông nghe.
Anh buồn bã uống bia, nghe Vệ Đông kể chuyện vợ cậu
ta.
Đến khi ăn xong, Cố Nam mới tổng kết chính sách Vệ
Đông áp dụng với vợ là mềm mỏng, đánh không được đánh lại, chửi không được chửi
lại, bị đá cũng phải vỗ tay…
Cố Nam hỏi: “Vợ của cậu lợi hại như vậy thật sao?”
Vệ Đông đặt đũa xuống bàn: “Cậu từng này tuổi rồi mà
không biết, có người phụ nữ nào không lợi hại? Mục tiêu phấn đấu của họ là:
Quản lý tốt túi và thắt lưng của chồng. Ở ngoài họ làm bộ trưởng ngoại trưởng,
về nhà họ làm thủ tướng, đối xử với bố mẹ chồng theo chủ nghĩa đế quốc Nhật,
động một tý là lôi hai chữ ly hôn ra dọa cậu, cậu không biết…Duyệt Tâm nhà cậu
rõ ràng là hiếm có trên đời!”
Nhìn thấy Vệ Đông nổi giận như thế, Cố Nam mới cảm
thấy mình đang được hưởng phúc mà không biết. Thậm chí anh còn không nghĩ đến
việc Duyệt Tâm đã âm thầm làm bao nhiêu điều cho anh sau lưng anh.
Lúc Cố Nam đi ăn về đã nửa đêm, anh cố tình nằm trên
ghế sô pha ngoài phòng khách, hy vọng lúc đêm Duyệt Tâm không ngủ được sẽ đi ra
khỏi phòng ngủ và nhìn thấy anh.
Nếu cô nhìn thấy anh, chắc chắn cô sẽ mang chăn đắp
cho anh hoặc đánh thức anh rồi bảo anh vào phòng ngủ nằm.
Chỉ cần cô bước lại gần, anh sẽ ôm chặt lấy cô, cho dù
thế nào anh cũng sẽ nói với cô, trước đây anh làm sai nhiều điều, hy vọng cô
tha thứ cho anh, hy vọng hai người có thể bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng tối hôm đó Duyệt Tâm không ra khỏi phòng ngủ, cô
không nhìn thấy Cố Nam đang nằm trên ghế sô pha, cô càng không biết rằng để đợi
cô ra, cả đêm anh không chợp mắt.
Duyệt Tâm nghỉ ngơi một thời gian rồi bắt đầu đi làm.
Tranh thủ lúc Duyệt Tâm đến phòng tài vụ. Hàn Hiên nói
với mọi người trong phòng: “Đừng ai nhắc đến chuyện trẻ con trước mặt Duyệt Tâm
khiến chị ấy đau lòng.”
Mọi người đều hiểu, cố gắng tìm những chủ đề khác để
trêu cho Duyệt Tâm vui.
Vì thế, ở công ty tâm trạng của Duyệt Tâm khá tốt.
Chỉ có lúc về nhà, cô không muốn đối mặt với Cố Nam.
Cố Nam cũng bắt đầu thận trọng trước mặt Duyệt Tâm
giống như đang đi trên một lớp băng mỏng.
Lúc đi làm, anh gọi điện cho cô, cô không nghe hoặc
nếu nghe cô cũng chỉ nói ngắn gọn vài câu, nói mình bận, nếu không có chuyện gì
thì tắt máy. Ở nhà cô cũng tránh xa anh, thường đóng cửa nhốt mình trong ph