
ghiệp của cô là Hàn Hiên cũng ở đó.
Hàn Hiên đang nói chuyện gì đó với cô, trên mặt Duyệt
Tâm xuất hiện một nụ cười đã từ lâu không thấy.
Cố Nam bước lại chào Hàn Hiên, Duyệt Tâm coi như không
nhìn thấy anh.
Hàn Hiên tặng cho Duyệt Tâm một bó hoa to, lúc ra khỏi
phòng bệnh, Cố Nam muốn cầm hộ cô nhưng cô không buông tay, anh đành giật lấy.
Lúc về nhà, hoa bị héo, Duyệt Tâm khóc rồi vứt vào
thùng rác.
Cố Nam nghĩ cô thích những thứ nhiều cành lá như thế
nên đến hàng hoa mua một bó mới, cắm vào lọ hoa trong nhà, nhưng Duyệt Tâm chỉ
nhìn qua rồi để mặc cho hoa héo.
Cố Nam hiểu, Duyệt Tâm thích hoa, nhưng cô không thích
hoa anh tặng.
Cố Nam nghĩ trăm phương ngàn kế xem phải làm thế nào
để Duyệt Tâm không giận anh nữa.
Anh nhớ lúc Duyệt Tâm xuất viện, bác sĩ dặn nên ăn
canh gà đen, canh cá chép sẽ giúp hồi phục nhanh hơn. Vì thế, Cố Nam hết giờ
làm về đi chợ, mua một con gà đen về nấu canh cho Duyệt Tâm.
Cố Nam chưa bao giờ nấu ăn nên không biết làm thế nào,
muốn Duyệt Tâm giúp nhưng thấy cô mệt mỏi nằm trên giường nên tự làm.
Anh lên mạng tìm hiều cách nấu rồi từ từ làm theo từng
bước hướng dẫn trên đó.
Duyệt Tâm ở trong phòng ngủ nghe thấy tiếng động nhưng
cô không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn nói chuyện với anh, cô chỉ nằm yên
lặng.
Cô đang nghĩ vì sao cuộc hôn nhân của mình lại lâm vào
tình trạng này?
Không thể trách cô, cô đã cố gắng hết sức rồi.
Đương nhiên cũng không thể trách Cố Nam, anh ấy luôn
là một đứa trẻ chưa trưởng thành, không hiểu về hôn nhân.
Không thể trách bố mẹ chồng, họ chỉ yêu con trai của
mình, luôn coi cô như người ngoài.
Có lẽ không thể trách bất kỳ ai.
Cuối cùng, Duyệt Tâm rút ra kết luận: Tình yêu của cô
và Cố Nam không đủ sâu nặng, duyên phận quá ngắn ngủi.
Cố Nam không thạo chuyện bếp núc, lúc thì anh không
tìm được đồ, lúc thì làm vỡ đĩa, tay chân lóng ngóng. Cũng may trên mạng hướng
dẫn chi tiết, nếu không anh sẽ không biết phải làm thế nào.
Canh gà đun rất lâu, trong bếp sực nức hương thơm của
thịt gà, Cố Nam cho một ít dầu lên trên, giống như đang vá vết rạn nứt tình cảm
giữa anh và Duyệt Tâm.
Cuối cùng, anh cẩn thận múc canh ra bát, rắc thêm ít
muối và gia vị, anh làm thế là để bày tỏ sự hối lỗi của mình.
Cố Nam nghĩ, có bát canh này, Duyệt Tâm sẽ tha thứ cho
anh.
Nhưng anh đã nhầm, Duyệt Tâm không ăn canh gà anh nấu.
Duyệt Tâm nhìn thấy ánh mắt biết lỗi và chờ đợi của
anh khi anh mang canh gà đứng ở cửa phòng, không kiềm chế được muốn khóc.
Cô nói: “Cố Nam, thật ra anh không cần làm những việc
này cho em, em chưa bao giờ hy vọng anh làm bất kỳ điều gì.”
Cố Nam có một dự cảm không hay, tay cầm bát canh run
run, bát canh rơi xuống nền vỡ tan. Anh vội cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, hoảng
hốt nói: “Anh đi lấy khăn lau cho sạch.”
“Cố Nam…” Duyệt Tâm muốn nói nhưng không cất lên được
thành lời.
Đột nhiên Cố Nam không dám về nhà, anh bắt đầu đến các
quán rượu, muốn mượn rượu giúp mình say, nhưng cuối cùng anh nhận ra không có
tác dụng, càng uống anh càng tỉnh.
Anh không biết vì sao Duyệt Tâm trở nên như vậy.
Không phải là không còn đứa con nữa sao? Anh không
trách cô, dù sao họ vẫn còn trẻ nên còn nhiều cơ hội.
Việc gì anh cũng nghe lời cô. Cô không muốn nói, anh
cố gắng tránh xa cô để cô không phiền lòng; buổi tối cô ngủ không ngon giấc,
chỉ cần khẽ có tiếng động là tỉnh giấc, anh sợ anh hay trở mình khiến cô không
ngủ được nên chủ động chuyển ra ngoài phòng khách.
Anh còn có thể làm như thế nào nữa? Chỉ cần Duyệt Tâm
nói ra, chắc chắn anh sẽ làm vừa ý cô. Nhưng anh lại sợ cô nói ra anh không làm
được, ví dụ, “ly hôn”, hai chữ đơn giản đó là yếu điểm của anh.
Cố Nam chưa bao giờ mất tự tin về bản thân mình, lúc
đối diện với Duyệt Tâm, anh nhận ra cảm giác lo sợ và yếu đuối của mình.
“Duyệt Tâm, rốt cuộc anh phải làm gì?” Anh tự hỏi mình
nhưng chỉ có hơi rượu nồng nồng trả lời anh.
Duyệt Tâm thu dọn đồ đạc trong nhà, cầm những chiếc
quần áo nhỏ xinh mềm mại chuẩn bị cho đứa trẻ, chúng chứa đựng toàn bộ tình yêu
của cô. Nhưng đúng là không có duyên, cô thậm chí không thể tin nổi đứa con đã
rời xa cô.
Điện thoại trong nhà vang lên, Duyệt Tâm không muốn
nghe. Lúc này, cô không muốn bị ai làm phiền.
Nhưng tiếng chuông vang lên không ngừng.
Cô không biết phải làm thế nào, đành nhấc máy lên
nghe. Đầu dây bên kia là một giọng nói lạ đặc khẩu âm của người Đông Bắc: “Có
phải nhà của Cố Nam không?”
Mặc dù không đủ tỉnh táo những Cố Nam vẫn biết Duyệt
Tâm đưa anh về nhà.
Anh nhờ nhân viên phục vụ ở quán rượu gọi điện để xem
Duyệt Tâm có còn quan tâm đến anh không.
Anh rất say, bước đi xiêu vẹo, Duyệt Tâm dìu anh, anh
liền dựa đầu lên vai cô, chỉ có lúc này anh mới có thể gần cô. Cố Nam cảm thấy
xấu hổ vì việc mình làm.
Duyệt Tâm không trách anh, thậm chí cô không nói gì,
cô chỉ giúp anh nằm lên giường, lấy khăn nóng đắp lên trán anh. Cô nhìn anh hồi
lâu rồi lặng lẽ chảy nước mắt.
Cố Nam cũng biết điều này nhưng anh không dám ngồi
dậy, thậm chí anh không dám mở mắt nhìn cô, anh chỉ giả vờ nó mơ