
người quá.”
Mắt cô sưng đỏ, giọng nói vô cùng yếu ớt.
Hàn Hiên vội vàng giúp cô nằm xuống rồi nói: “Chị cứ
nghỉ đi, bọn em chỉ đến thăm chị thôi.”
Không khí trong phòng vô cùng lạnh lẽo, Duyệt Tâm
không nói gì, chỉ có thư ký Vu và Hàn Hiên ngồi trêu nhau. Cuối cùng, Viên
Nhược Hồng sợ Duyệt Tâm mệt, ngồi một lát rồi kéo họ ra ngoài.
Trên đường về công ty, Hàn Hiên nói một mình: “Vì sao
không thấy chồng Duyệt Tâm?”
Cố Nam không ở bệnh viện vì không muốn nhìn thấy Duyệt
Tâm khóc.
Chuyện này khiến cô quá đau lòng, chỉ cần nghĩ đến là
nước mắt rơi lã chã. Anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Duyệt Tâm khóc,
thấy cô khóc, lòng anh đau quặn và buồn bã cùng cô. Vì thế, anh giả vờ vui vẻ
đi làm, không muốn ở bệnh viện với Duyệt Tâm.
Anh nghĩ dù sao ở bệnh viện cũng có bác sĩ và y tá,
Duyệt Tâm sẽ an toàn. Hơn nữa, anh ở bên cạnh cô cũng không giúp được gì.
Nhưng anh không biết, cô không cần anh giúp, cô chỉ
cần anh ở bên cạnh chia sẻ cảm giác đau khổ với cô là đủ.
Buổi tối đi làm về, Cố Nam cũng không đến bệnh viện,
anh nghĩ buổi tối Duyệt Tâm không ở nhà, anh sẽ cảm thấy cô đơn.
Trên tường vẫn treo bức ảnh đứa bé xinh đẹp, bụ bẫm,
dường như đang cười với anh. Nếu họ còn đứa trẻ, có lẽ sau khi ra đời nó cũng
xinh đẹp như thế.
Cố Nam vẫy tay với đứa trẻ trong tranh, nói: “Con ơi,
xin lỗi con, bố đã không làm tròn trách nhiệm…”
Anh nói rồi nức nở khóc.
Một mình Duyệt Tâm nằm trong phòng bệnh, cô không
ngừng mơ thấy ác mộng. Mồ hôi chảy ra ướt cả chăn, cô không dám động đậy, sợ
rằng có thể làm thức tỉnh ác quỷ đang ngủ say.
Ban ngày, nữ ý tá thực tập đến truyền cho cô kể, tầng
cô đang nằm được cải tạo từ phòng phẫu thuật đưa thai nhi ra ngoài, có rất
nhiều trẻ bị chết vì thiếu tháng.
Những đứa trẻ đó đã bị ác quỷ cướp đi, thậm chí cô còn
nghe thấy tiếng cười độc ác của hắn.
Trong một đêm như thế này, Duyệt Tâm hy vọng Cố Nam có
thể ở bên cô, dù sao anh cũng có thể truyền thêm cho cô một chút dũng khí để
đấu tranh với ác quỷ.
Nhưng lúc này, Cố Nam không ở bên cô.
Cố Nam thường đến thăm Duyệt Tâm vào buổi sáng, trước
khi đi làm anh đến bệnh viện. Mấy ngày nay, Duyệt Tâm đòi ra viện, Cố Nam nhất
quyết không đồng ý: “Bác sĩ đã nói, em phải ở đây theo dõi, về nhà dễ bị ra
nhiều máu.”
“Nhưng em không muốn ở lại bệnh viện một giây phút nào
nữa.” Nghĩ đến những cơn ác mộng trong đêm, Duyệt Tâm bật khóc, cô chỉ có một
mình nên quá sợ hãi.
“Không được, em đừng trẻ con như thế, phải nghe lời.”
Cố Nam vuốt tóc cô, thấy cô giống như trẻ con.
Nhắc đến trẻ con, Duyệt Tâm lại càng đau lòng. Đứa con
của cô không còn nữa, bây giờ phải nằm bệnh viện, hàng ngày chịu đựng sự giày
vò về thể xác, cô đã chịu đựng đủ rồi.
Thấy Duyệt Tâm khóc, Cố Nam buồn bã quay mặt đi, không
dám nhìn cô, anh an ủi cô: “Cố gắng kiên trì thêm vài ngày nữa.”
Duyệt Tâm chỉ có thể yên lặng nhưng cô cầu xin Cố Nam,
“Tối anh đến ở với em được không?”
Suýt chút nữa Cố Nam đã đồng ý, nhưng anh vẫn lắc đầu.
Anh sợ nhìn thấy Duyệt Tâm buồn anh cũng không tránh khỏi đau lòng, cuối cùng
hai người sẽ càng đau khổ hơn.
Duyệt Tâm biết không còn hy vọng gì nữa, cô ngoan
ngoãn nằm trên giường, nói với Cố Nam: “Làm theo lời bác sĩ vậy.”
Cố Nam lo lắng cho tình trạng của Duyệt Tâm, buổi tối
sau khi đi làm về, anh âm thầm đến bệnh viện.
Duyệt Tâm đang đun nước đường đỏ, trong phòng bệnh có
nhân viên y tá nói chuyện với cô, anh cảm thấy không sao nên lặng lẽ bỏ đi.
Hôm đó, đúng lúc bạn thủa nhỏ của anh là Vệ Đông cãi
nhau với vợ, rủ anh đi uống rượu. Cố Nam đang buồn phiền, anh cũng muốn có cơ
hội giải khuây nên hẹn gặp nhau ở quán rượu Sanlitun.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Cố Nam lại chọn quán rượu
Lưu Bảo đến biểu diễn.
Anh muốn nhân cơ hội này để giải quyết chuyện của anh
với Lưu Bảo. Anh hy vọng có thể nói chuyện rõ ràng với Lưu Bảo trước mặt Vệ
Đông, họ chỉ là bạn học, không có quan hệ gì khác. .
Cố Nam đến rất sớm, Lưu Bảo vừa hát xong và đang nghỉ,
nhìn thấy Cố Nam, cô rất vui mừng nói với anh: “Anh vẫn có thời gian đến thăm
chỗ chúng tôi.”
Câu nói này khiến Cố Nam cảm thấy rất ngại. Không phải
anh cố tình không đến, chẳng qua vì gần đây có quá nhiều chuyện buồn nên không
có thời gian.
Cố Nam không ngờ, anh để cho Lưu Bảo chuốc rượu cho
đến say. Cho dù như vậy, anh vẫn nhận thức được phải đợi Vệ Đông đến.
Lưu Bảo nghĩ anh say rượu nên nói lung tung, liền hỏi:
“Ai là Vệ Đông?”
“Người đó…hồi nhỏ thường lấy van xe đạp của các bạn
nữ…” Cố Nam lẩm bẩm.
Lưu Bảo không nhớ ra anh quen người này từ lúc nào nên
bật cười, “Anh uống nhiều rượu quá, nằm ra bàn nghỉ một lát đi.”
Cố Nam nằm ra bàn ngủ thật, mấy ngày nay vì Duyệt Tâm,
anh lo lắng nên ngủ không ngon. Bây giờ uống chút rượu vào nên say khướt.
Lưu Bảo đang định tiếp tục đi biểu diễn, nghe thấy
tiếng chuông điện thoại của Cố Nam vang lên. Cô tò mò mở ra xem, là số điện
thoại không có tên, cô lo có người là Vệ Đông gọi điện cho anh nên nghe giúp
anh.
Đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ rất trầm tĩnh:
“Cố Nam…”
Lưu Bảo nhớ giọn